Bài 4: Những ngôi nhà chủ quyền trên nền đá san hô

16/05/2014 10:47

(Baonghean) - Trong số 21 đảo mà Việt Nam đang thực hiện chủ quyền và đóng giữ trên quần đảo Trường Sa thì có 12 đảo chìm. Đây thực chất là những bãi đá san hô ngầm. Khi thủy triều lên, những bãi này ngập chìm trong nước biển. Khi thủy triều xuống thấp, lộ rõ những bãi đá mồ côi nhô trên mặt nước. Trên những bãi đá san hô quanh năm ngập nước đó, những ngôi nhà kiên cố được dựng lên, trở thành pháo đài bất khả xâm phạm, ghi dấu chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và trở thành điểm tựa vững chắc của ngư dân đang ngày đêm vươn khơi, bám biển.

Giữa cái nắng, cái gió mặn nồng của Trường Sa, chúng tôi được tàu HQ 561 vượt sóng gió đến thăm đảo chìm Đá Lớn. Bãi đá lớn nằm chạy dài theo hướng Bắc - Nam, chiều dài nhất khoảng 15km, nơi rộng nhất khoảng 2km với tổng diện tích khoảng 28,5km2. Thềm san hô của đảo khép kín, phía trong đảo là một lòng hồ. Đây là cụm đảo chìm được đánh dấu thành 3 điểm A, B, C. Khác với những đảo nổi trên quần đảo Trường Sa, tất cả các đảo chìm đều phải sử dụng nước mưa và nguồn nước ngọt mang từ đất liền ra để sinh hoạt. Khí hậu trên đảo hết sức khắc nghiệt, với hai mùa khô – mưa rõ rệt. Mùa khô nắng cháy bỏng rát, mùa mưa cả đảo ngập chìm trong bão gió.

Là đảo chìm san hô, để vào được những tòa nhà đóng quân đều phải tăng bo bằng xuồng cao tốc và phải chọn khi nước thủy triều lên mới có thể di chuyển được. Khác với hình dung của chúng tôi về những hòn đảo chìm thấp dưới mực nước biển, đảo chìm Đá Lớn nổi bật giữa nắng gió Trường Sa bởi một ngôi nhà cao tầng, hình trụ được xây kiên cố. Phía trên đỉnh của tòa nhà là lá cờ tổ quốc, vọng gác cùng hệ thống pin năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Phía trước tòa nhà, cột mốc chủ quyền sừng sững như một sự khẳng định về sự quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của cha ông.

Trên điểm B, đảo Đá Lớn, cạnh nhà văn hóa mới được xây dựng khang trang là một ụ sắt đã hoen rỉ, hình con thuyền cũ. Trung úy Phan Văn Huỳnh, trưởng điểm B cho biết, vào năm 1988, khi tình hình trên quần đảo Trường Sa nhiều phức tạp, nước ngoài đưa nhiều tàu thuyền đến với âm mưu xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Để giữ vững chủ quyền biển đảo của cha ông, Quân chủng Hải quân đã mở Chiến dịch CQ88, thực hiện chủ quyền ở các đảo chìm trên quần đảo Trường Sa. Tháng 3/1988, sau khi khéo léo và kiên cường vượt qua sự truy cản của các tàu khu trục và hộ vệ nước ngoài, tàu đổ bộ của Việt Nam đã kéo được pông tông mang số hiệu Đ02 lên đá lớn. Phía trên pông tông là lá cờ Tổ quốc như một sự khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm. Pông tông thực ra là một loại phao lớn bằng sắt. Trong thời kỳ chưa xây dựng được nhà trên các đảo chìm, bộ đội ta phải sử dụng pông tông làm nơi trú ẩn. Từ chiếc pông tông này, lực lượng công binh đã mang từng viên đá, từng bao xi măng từ đất liền ra đảo, từng bước xây cất lên những ngôi nhà kiên cố, khang trang trên các bãi đá san hô. “Chiếc ụ sắt hoen rỉ trên điểm B, đảo chìm Đá Lớn là chứng tích của một thời gian khổ mà hào hùng của những người chiến sĩ tiên phong xây dựng đảo”, Trung úy Huỳnh cho biết.

Với người dân Việt Nam, những tên đảo như Cô Lin, Gạc Ma đều mang ý nghĩa thiêng liêng. Trước khi đến đảo Cô Lin, tất cả các con tàu, các đoàn khách từ đất liền đều làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong trận Gạc Ma năm 1988, nơi có 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ đảo, bảo vệ lá cờ tổ quốc. Cô Lin nằm cách Gạc Ma chỉ vài hải lý, bằng mắt thường có thể thấy được hòn đảo đang bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép này cùng nhiều hoạt động xây dựng trái phép khác. Đặt chân lên đảo đá Cô Lin, ngay dưới chân cột mốc chủ quyền của dân tộc, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng không dấu được cảm xúc: “Từ đất liền ra, chúng tôi rất cảm ơn các đồng chí đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ biển trời của tổ quốc. Để bày tỏ tấm lòng của đất liền với Cô Lin cũng như với Trường Sa, tôi xin được ôm các đồng chí chỉ huy đảo 1 lần”. Chính lời tâm sự mộc mạc và cái ôm thắm thiết của đồng chí trưởng đoàn khiến chúng tôi cảm thấy Cô Lin gần gũi đến lạ thường.

Trên ngôi nhà hình trụ khang trang của đảo Cô Lin, cũng đang có một cuộc sống bình dị với những chậu rau mùng tơi, những chú chó, những con lợn do bộ đội tăng gia, những chiếc giường xếp bé xíu nhưng ngăn nắp với những cuốn sách gối đầu,… Thiếu úy Nguyễn Hữu Thắng, quê ở xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, cán bộ thông tin trên đảo Cô Lin cho biết, dù ở xa đất liền và ngay sát đảo Gạc Ma đang bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép nhưng “Cô Lin lại rất gần vì luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ, đồng sức, đồng lòng của hậu phương, của đất liền và của dân tộc”.

Đảo chìm Đá Tây.
Đảo chìm Đá Tây.

Hiện nay, trên quần đảo Trường Sa, Việt Nam đang thực hiện chủ quyền và đóng giữ ở 9 đảo nổi và 12 đảo chìm, đá ngầm gồm Đá Nam, Đá Lớn, Đá Lát, Đá Đông, Đá Thị, Đá Tây, Thuyền Chài, Cô Lin, Len Đao, Tiên Nữ, Núi Le và Tốc Tan. Hầu như các điểm đảo chìm này đều có một cấu trúc giống nhau, kiểu như ở điểm B đảo đá lớn với những khối nhà kiên cố mọc lên giữa các bãi đá ngầm. Xung quanh ngôi nhà, ở những không gian chật hẹp như mái hiên, góc cầu thang được các chiến sĩ che chắn cẩn thận để trồng rau, tăng gia sản xuất. Thượng úy Phan Văn Bình, quê ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, hiện là Đảo phó đảo Đá Lát tâm sự rằng, việc trồng được rau trên đảo chìm là một kỳ tích thực sự của lính đảo. Hạt giống phải chọn lựa kỹ từ đất liền để chịu được khí hậu khắc nghiệt giữa biển khơi. Đất và phân bón được gửi theo tàu tiếp tế.

Việc trồng rau diễn ra hoàn toàn trong các thùng xốp, thùng đạn cũ và phải được che chắn cẩn thận, tứ bề. “Anh em vẫn nói đùa nhau là rau ở đảo chìm được chăm sóc kỹ lưỡng hơn người. Phải mặc quần áo, mắc màn quanh năm để che sóng, che gió che nắng. Người có thể 1 ngày không tắm nhưng rau không thể 1 ngày thiếu nước. Sáng phải mang rau ra, chiều tối phải mang rau vào nhà an dưỡng”, Thượng úy Bình tâm sự và cho biết, nhiều hôm anh em chưa kịp mang rau vào nhà thì bão biển ập đến. Sáng ra, không còn thấy dấu vết của những luống rau ở đâu nữa, mọi người lại phải hì hục làm lại từ đầu.

Chăm sóc rau xanh trên đảo chìm đá lớn điểm B.
Chăm sóc rau xanh trên đảo chìm đá lớn điểm B.

Còn Đại tá Nguyễn Công Sơn, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân, người con ưu tú của quê hương Diễn Bích, huyện Diễn Châu lại tâm sự rằng, đối với những người lính hải quân Việt Nam, những tháng ngày có mặt trên các đảo chìm có lẽ là thời gian đáng nhớ nhất của cuộc đời. Sau khi rời các pông tông chuyển lên các tòa nhà kiên cố sinh sống, lính đảo chìm còn phải sống trong điều kiện thiếu thốn trăm bề. Diện tích nhà nhỏ hẹp, không có sân, vườn như đảo nổi. Ngày trước, khi chưa có sóng điện thoại di động, lính đảo chìm nhớ nhất là hơi ấm đất liền. Thư ra đảo phải chờ đến nửa năm trời, nhiều hôm tàu chở lương thực ra đến chân đảo nhưng vì sóng đánh quá cao nên không thể nào gửi vào.

Các chiến sĩ phải phấn đấu cả năm để đạt danh hiệu thi đua thì những ngày lễ, ngày Tết mới được liên lạc với người thân bằng hệ thống thông tin bộ đàm. Cuộc sống trên đảo chìm những ngày đó thiếu thốn trăm bề, không có điện, anh em phải sinh hoạt bằng đèn dầu, phải tắm kiểu trẻ con ngồi trong chậu để giữ nước tưới rau,… Những năm gần đây, các đảo chìm trên quần đảo Trường Sa đã được đầu tư với những ngôi nhà khang trang, kiên cố cùng hệ thống năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Sóng điện thoại cũng được lắp đặt. Ngoài các phương tiện giải trí như ti vi, dàn karaoke kỹ thuật số, nhiều đảo còn có nhà văn hóa, nơi lính đảo tập luyện thể thao sau những giờ luyện tập.

TIN LIÊN QUAN

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ khẳng định và giữ gìn chủ quyền biển đảo của đất nước, các đảo chìm trên quần đảo Trường Sa hiện nay đang trở thành những pháo đài bất khả xâm phạm và là điểm tựa vững chắc của các ngư dân. Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân cho biết, ngư trường ở Trường Sa đang rất giàu có với vô số các loài hải sản có giá trị. Hiện nay, ngư dân các tỉnh như Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Kiên Giang đã mạnh dạn đầu tư tàu lớn, thường xuyên ra Trường Sa để đánh bắt hải sản.

Với đặc thù về địa hình của mình, các bãi ngầm san hô từ lâu nay đã trở thành địa chỉ để ngư dân tiếp tế lương thực, thực phẩm, trú tránh bão và cấp cứu khi không may bị nạn trên biển. “Mỗi năm, các đảo chìm trên quần đảo Trường Sa đều tiếp đón, giúp đỡ hàng trăm lượt tàu thuyền của ngư dân, tiếp ứng hàng ngàn khối nước ngọt, sẻ chia từng cọng rau xanh, từng con cá biển lúc khó khăn. Các bác sĩ hải quân trên các đảo đã cứu chữa cho hàng trăm lượt người dân gặp nạn. Chính điều này đã tiếp thêm sức mạnh, giúp ngư dân cảm thấy an tâm để bám biển quê hương”, chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương khẳng định.

Trong chuyến hải trình ra Trường Sa lần này, chúng tôi thực sự có được những trải nghiệm đặc biệt. Nếu như đặt chân đến các đảo chìm để thấy được sự đổi thay từng ngày, từng giờ trong cuộc sống của quân và dân trên các đảo cũng như thấy nhiều cách làm hay, mô hình khéo để phát triển kinh tế xã hội, tăng gia sản xuất, thấy được tình cảm quân dân ấm áp, keo sơn thì khi đặt chân đến các đảo chìm, hầu như ai cũng có những điều bất ngờ, những niềm xúc động, tự hào.

Những đảo đá chìm của quê hương không đơn giản chỉ là những ngôi nhà chủ quyền cùng cột mốc và lá cờ tổ quốc sừng sững mà trên những bãi đá san hô đó đang diễn ra một cuộc sống bình dị, chân tình của những người lính đảo. Điều đáng tự hào hơn, hầu hết trên những hòn đảo chìm đều có các cán bộ, chiến sĩ người Nghệ An – những người con ưu tú, dũng cảm của quê hương Bác Hồ đang ngày đêm chắc tay súng, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. Xin chúc cho các anh chân cứng đá mềm, trời yên, biển lặng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với truyền thống anh hùng của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Nguyên Khoa