Biển của hai người
Em nói gì, em sẽ nói gì chăng
Cát thì trắng mà bãi bờ quá trống
Sau nông nổi ta trở về yên lặng
(Sóng có ru, sóng không thể yên lòng).
Thôi cứ để biển lấp vào khoảng vắng
Có thể rồi sẽ có giữa hai ta
Biển trước mặt không thể gì an ủi
Nhưng ấm ức này có thể nói ra...
Biển riêng của hai người là thế đó
Nhưng em ơi! Xin chớ ngại ngần
Những con sóng hết mình rồi mới vỡ
Để vỗ về những hạt cát tri âm...
Nguyễn Ngọc Phú