Phóng vấn một nhà "ngoại cảm"
(Baognhean) - Chào thầy!
- Không dám, chào nhà báo. Xin lỗi, tôi chỉ có thể tiếp nhà báo mươi phút thôi. Gần trăm người đang chờ la liệt kia kìa!
- Tôi hiểu. Câu hỏi đầu tiên: Thầy hành nghề này đã lâu chưa ạ?
- Mới thôi. Tôi vốn là kỹ sư nông nghiệp. Về hưu rồi, cũng phải kiếm thêm, phụ vào đồng lương ba cọc ba đồng và tiếp tục phục vụ bà con chứ! Sức yếu rồi không còn bám đội, lội đồng được nữa, chỉ còn ít chất xám thôi.
- Nhưng, sao thầy chọn dịch vụ tâm linh ạ?
- Dịch vụ này thuộc loại kinh tế tri thức chuyên về cõi âm, chẳng cần qua trường lớp đào tạo gì cả. Mình vốn là anh làm nông nghiệp quen với đất cát, mà đất như nhà báo biết đấy, đâu chỉ là nơi để cấy, trồng, mà còn là chốn cư trú của các linh hồn. Nhu cầu tìm mộ người thân rất nhiều, cả huyện này mới chỉ có vài ba ngoại cảm trình độ i tờ, tôi không nhảy vào hành nghề thì để cho ai?!
- Thu nhập có khá không ạ?
- Cũng tàm tạm. Chủ yếu là ở dịch vụ ăn theo. Đón tiếp, chuẩn bị nơi ăn chốn ở cho hàng trăm người từ khắp mọi nơi xa xôi đến đâu phải chuyện dễ. Có gia đình năm bảy người ở hàng tháng mới áp vong được. Tôi huy động hết con, cháu, dâu, rể, họ hàng nội ngoại phục vụ mà không xuể. Có người ở thành phố cũng về đây kinh doanh, đất lành chim đậu mà.
- Với tư cách là nhà ngoại cảm thông thái, thầy cho biết đã giúp đỡ được bao nhiêu người tìm mộ rồi ạ?
- Đây là con số tuyệt mật, nhà báo thông cảm, tôi không thể tiết lộ được. Nhưng nhà báo nhìn người kéo đến đông nghìn nghịt như xem bóng đá kia thì biết tôi được tín nhiệm như thế nào.
- Tôi nghe nói nhiều trường hợp, người thân hy sinh ở nơi này, thầy lại hướng dẫn tìm chỗ khác, cách xa đến hàng ngàn km. Tại sao lại thế ạ?
- Nhà báo chưa hiểu gì về cõi âm. Các chiến sỹ xuống dưới ấy cũng phải di chuyển làm ăn, đi du lịch nơi này nơi khác đâu ở yên một địa chỉ. Rồi còn chuyện giải phóng mặt bằng làm đường, làm sân gôn xáo trộn lung tung beng nữa.
- Nhiều người chỉ còn biết bốc một năm đất đem về.
- Nhưng đó là đất thiêng, đất đã hóa tâm hồn như lời một nhà thơ. Đem đất ấy về thờ cúng cũng được an ủi phần nào.
- Hết mười phút. Xin chào thầy!
- Khoan đã! Không mấy khi nhà báo về tìm hiểu sự thật ở vùng quê xa xôi hẻo lánh này, mời nhà báo vào khách sạn ăn bữa cơm thân mật với chúng tôi, và nhân tiện nhờ nhà báo dành cho một trang quảng cáo trên số báo tới ạ. Đang “mùa làm ăn” của chúng tôi!
Quỳnh Thơ