Lời tạ ơn...

24/07/2014 17:23

(Baonghean) - Một người phụ nữ đã khóc vật vã trong đám tang của những chiến sỹ hy sinh trên chiếc máy bay Mi 171 vào ngày 7/7 vừa qua. Nhiều người nhìn chị với ánh mắt vô cùng xót thương và hỏi thăm xem chị là thân nhân của liệt sĩ nào trong số những người con ưu tú kia. Chị nói: “Tất cả các cháu đều là con, là cháu, là em của tôi”. Rồi chị lại khóc như thể mình vừa mất đi những người thân yêu nhất. Chị làm tôi nhớ đến những người mẹ, người chị tôi gặp nơi nghĩa trang Trường Sơn, bạt ngàn những ngôi mộ không tên. Các mẹ, các chị đến trước ngôi mộ nào cũng gọi con, gọi em mình. Họ tin, sẽ làm ấm lòng những người lính, họ tin họ được ký thác, được gửi gắm bởi những người mẹ, người chị chưa kịp đến đây, và trên hết, những người ngã xuống vì Tổ quốc đã là con của mọi nhà.

Tôi cũng như bao nhiêu người khác, cũng đã rơi nước mắt khi biết tin về vụ tai nạn thương tâm đó, khi biết lời nói của một chiến sỹ vừa được cứu ra khỏi đống lửa rằng, hãy cứu lấy đồng đội của anh, khi biết tin những chiến sỹ bị thương quá nặng không qua khỏi đã về với đất mẹ. Và có phải điều đáng để tất cả chúng ta xúc động hơn nước mắt, điều khiến chúng ta nghiêng mình cảm phục và biết ơn tới các anh khi trước một tai nạn không tránh khỏi, tổ bay đã cố gắng tránh xa khu dân cư để không làm tổn hại đến người dân. Máy bay rơi là một tai nạn, nhưng sự thương vong đã được giảm thiểu ở mức tối đa vào những giờ khắc cuối cùng đó không phải là một tai nạn. Đó là một tinh thần chiến đấu kiên cường, là sự trí dũng của những người lính, là sự hy sinh cao cả…

Đêm tri ân (học sinh Trường THPT Hoàng Mai thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Quỳnh Lưu).  Ảnh: trần tố
Đêm tri ân (học sinh Trường THPT Hoàng Mai thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Quỳnh Lưu). Ảnh: trần tố

Và xin đừng ngạc nhiên, bởi tôi tin rằng, tinh thần kiên cường, sự trí dũng, đức hy sinh ấy đã được hun đúc và truyền lại từ ngàn đời ông cha trên đất nước “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”, một đất nước trải bao phen giặc dã, một đất nước kiêu hãnh đứng lên từ những vết thương, “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.

Tôi vẫn nghĩ, chính trong những phút nguy nan nhất, chúng ta càng thấy rõ điều còn lại bền vững và thẳm sâu nhất trong mỗi con người. Phải vì thế, chúng ta đã có 90 triệu người đứng bên nhau trước Biển Đông dậy sóng? Phải vì thế, tôi đã thấy trong giọt nước mắt hôm nay, có giọt nước mắt từ ngàn đời đã chảy. Của những người vợ hóa thành Vọng phu. Của những người con mong một ngày được gọi tiếng Cha thiêng liêng. Của những người Mẹ lặng thầm tiễn con ra trận, lặng thầm mong ngày trở về, lặng thầm đón thi hài và lau bụi trên di ảnh con mình. Sự lặng thầm đó chính là bài ca bi tráng nhất, là dòng sông dài nhất, ngọn núi cao nhất...

Tôi đã nhìn hút lên bầu trời Tháng Bảy để thấy những chiến sỹ trên chuyến bay Mi 171 hôm ấy đã hóa làm mây trắng. Nhìn xuống dưới mặt đất này để thấy long lanh trong mỗi hạt cát những máu xương thấm đỏ. Gửi thầm một lời tiễn biệt, một lời tạ ơn để biết trong tim mình chẳng bao giờ tắt ngọn lửa khát khao được góp sức mình giữ bình yên để Mẹ thảnh thơi “ăn hết miếng trầu”...

Nghệ An cuối tuần