Mùa sen chín
(Baonghean) - Giữa tháng Tư, hoa sen nở rộ, đến cuối tháng Năm thì sen đã bắt đầu chín hạt. Ngoài những khu chợ xép, đâu đó đã có vài hàng rau quê bày bán hạt sen tươi, những hạt sen lứa đầu còn lốm đốm màu xanh chen lẫn màu nâu sẫm. Chỉ dăm ba lạng hạt sen đựng trong một cái túi nhỏ nằm nép bên những bó rau ngót quê mùa, những mớ rau tập tàng nhiều màu sắc luôn thu hút sự quan tâm của những người khách thành thị sành ăn. Chỉ dăm nghìn một lạng, mỗi năm chỉ được ít ngày có hạt sen tươi nên người bán chẳng cần phải mời mọc khách mua. Vậy đó, hạt sen tươi có một sức quyến rũ lạ kỳ đối với các bà, các chị nội trợ, có lẽ cũng bởi nó hiếm và cũng bởi nó mang nhiều giá trị thú vị mà hạt sen khô không có được.
Để có một mớ hạt sen trắng ngà chế biến thức ăn cũng cần lắm sự cầu kỳ, kiên nhẫn của người nội trợ. Hạt sen tươi mua về bóc bỏ vỏ, rồi còn tỉ mẩn lột lớp vỏ lụa phía trong, sau đó lấy một cây tăm luồn qua để lấy tâm sen ra mà hạt không bị tách rời làm đôi. Hạt sen tươi dùng để nấu chè sen thơm mát dịu nhẹ hay dùng để nấu cháo cho trẻ con; cũng có thể hầm với chân giò hay con gà mái ghẹ để bồi bổ sức khỏe cho người già, người mới ốm dậy; hoặc là dùng để nấu một bát canh chân gà nấm hương chiêu đãi cả nhà trong ngày cuối tuần. Tâm sen thì gom lại phơi khô trộn lẫn với trà xanh, trở thành một vị thuốc dưỡng tâm an thần rất tốt.
Đầu tháng Năm, nắng chói chang xiên thẳng vào nhà khi trời vừa chớm sáng. Lúc này, sen chưa chín hẳn, hạt sen vẫn còn xanh nhưng đã mây mẩy tràn lên che kín cả đài sen thì người ta thu hái cả cuống bó lại bằng những sợi lạt mềm màu trắng ngà, mỗi bó có khoảng 5-6 đài sen chỉ độ mươi nghìn. Bấy giờ, sen chưa thể nấu chè hay hầm cháo được, vì chưa đến độ chín sẽ bị sượng và không có bột, mẹ luộc lên rồi bóc hạt ăn. Những hạt sen còn nằm trong thế giới nhỏ bé và đầy bí ẩn bỗng nhiên bật lên nằm gọn gàng trong lòng bàn tay bé xíu và trước ánh mắt háo hức của mấy chị em chúng tôi. Chỉ cần bóc lớp vỏ dày ra là có thể bỏ gọn và miệng, nghe một tiếng nổ nhẹ nhàng êm ái và kèm theo đó là hương vị ngọt mát dịu nhẹ, hương thơm thanh tao tinh khiết mà gợi bao quyến rũ gọi mời.
Chị em chúng tôi ngồi bên chái bếp, ăn những hạt sen non chưa có vị nhẩn đắng của tâm sen như một thức quà hiếm mà mẹ dành tặng. Cuối cùng, chỉ còn lại những xác đài sen còn in dấu hình trọn trịa nằm trên thềm, mẹ thu gom lại cất lên nóc tủ bếp, mỗi buổi sáng om chè xanh cho cha, mẹ lại cho vài ba xác đài sen xuống đáy chiếc ấm tích, hương chè xanh quyện lẫn với mùi hương thanh tao của sen, thân quen và lạ lẫm. Mẹ tôi vừa rót nước chè vào chiếc bát con vừa nói như thanh minh: “Chè xanh thì không nên trộn lẫn với bất kỳ một mùi hương nào khác, nhưng với mấy cái xác đài sen này thì dễ chịu vô cùng, lại êm bụng, với lại vứt đi thì tội nghiệp!”.
Đã nhiều mùa sen trôi qua êm ái như vậy, cũng đã nhiều mùa sen đi qua tôi tự ra chợ chọn những đài sen mẩy hạt hay những mớ hạt sen còn lốm đốm màu xanh sẫm. Bây giờ, nhà tôi không ai uống chè xanh để tôi có thể “ăn gian” vào đó những xác đài sen thơm dịu, tâm sen cũng không ai dùng nữa. May sao, con gái tôi bây giờ cũng rất hăm hở với những hạt sen luộc lăn tròn trên đôi tay bé xíu như tôi thuở nào. Còn tôi, tôi dành cho mình những hạt sen chín còn nguyên tâm sen, nghe cái vị thơm ngọt thanh tao trộn lẫn với vị nhân nhẩn đắng, và nữa, để nghe hương vị tuổi thơ bên tình thương bao la của mẹ tôi đang nhè nhẹ tràn về…
Phương Ngọc