Hãy làm điều mình thích
(Baonghean) - Mười năm không gặp, giờ đây chúng mình nhìn nhau với ánh mắt vừa mừng vui vừa bỡ ngỡ…
Bạn bảo mình vẫn như xưa, nhưng mình biết cả mình và bạn đều khác đi rất nhiều. Mười năm, không quá lâu nhưng đủ để mỗi đứa đi một con đường, có một cuộc sống riêng và biết bao lo toan bận mải. Đủ để đôi mắt bạn không còn trong veo như ngày nào, thay vào đó đã vướng chút suy tư, chút muộn phiền, chút già dặn. Đủ để bao lần nghĩ lại một thời trên giảng đường đại học, bao lần khóc vì nhớ, và khóc vì quên.
Giống như bao cuộc tái ngộ, chúng mình cùng nhắc về kỷ niệm. Lần đầu tiên, biết đến nhau trong cái lớp có tới 121 người. Đó là hôm mình đi học muộn, bạn quay lại hỏi thăm gì đó, rồi chúng mình làm quen. Những buổi tối hai đứa rủ nhau đi uống “trà ông già”. Đó là một quán trà đặc biệt, mỗi ngày một loại trà khác nhau, hôm trà cúc hôm trà nhài, và còn nhiều loại khác mà giờ đây mình không nhớ nữa. Chúng mình cùng nhau ngồi nhấm nháp cái vị đặc biệt của mỗi loại trà, tận hưởng vị đắng và hậu vị ngọt ngào của chúng. Mình và bạn đã nói đủ mọi chuyện trên trời, dưới đất và cười đùa ầm ĩ. Ngày ấy, sao mà vui đến thế, bạn nhỉ?
Giờ đây, chúng mình lại gặp nhau, sau cả một quãng đường dài vắng mặt. Bạn có một dự định lớn, hỏi ý kiến mình xem có nên thực hiện. Mình đã bảo: “Cuộc đời vốn quá ngắn ngủi rồi, nhiều khi còn ngắn ngủi hơn chúng ta tưởng. Vậy, hãy làm những gì bạn thích”. Bạn nói rằng bạn không đủ tự tin, bạn sợ thất bại, rằng bấy nhiêu năm ra trường, về quê, trở thành một giáo viên tỉnh lẻ, bạn không còn giữ trong mình nhiều nhiệt huyết và sự mạo hiểm như trước đây nữa.
Vậy là bạn đã trở nên khác trước nhiều quá rồi. Vậy là bạn đã quên. Quên câu chuyện về bài thơ ngày ấy.
Đó là mùa Thu năm thứ hai đại học. Mình có thói quen làm thơ từ nhỏ, nhưng giấu kỹ cho riêng mình, không cho bất cứ ai đọc. Thế nào mà một lần trò chuyện trong ký túc xá, mình lại mở cuốn sổ nhỏ cũ kỹ ấy ra cho bạn xem. Bạn đọc chăm chú một lúc lâu, rồi nhìn mình như thể lần đầu tiên biết rõ mình là ai. Bạn khen hay, động viên mình tiếp tục sáng tác và gửi đăng báo. Thấy mình quá rụt rè với việc gửi đăng báo, bạn nói: “Tất cả các bài trong này đều có thể được in. Đây nhé, mình sẽ chọn một bài bất kỳ”. Bạn ngẫu nhiên chọn một bài trong cuốn sổ, đó là bài thơ mình viết tặng mẹ. Tự tay bạn chép ra giấy thật nắn nót và gửi đến một tòa soạn báo. Một tháng sau, hai đứa mình đã reo hò khắp ký túc xá khi tận mắt chứng kiến bài thơ ấy được in.
Sau đó, mình có sáng tác và được đăng nhiều nơi nữa. Rồi sau này ra trường, đi làm, mình không có thời gian và cũng không còn quá hứng thú với việc ấy nữa. Tuy nhiên, kỷ niệm về bài thơ đầu tiên được in đã cho mình một bài học đầy ý nghĩa: hãy tự tin và mạnh dạn làm những điều mình thích. Lúc này đây mình muốn kể lại câu chuyện này cho bạn, cũng là để trả lời cho câu hỏi mà bạn đang băn khoăn: có nên thực hiện kế hoạch ấy, cái kế hoạch mà bạn đã nung nấu hàng năm trời, đã chuẩn bị nó với tất cả sự quan tâm và yêu mến…
Vậy hãy cố gắng lên, bạn nhé!
Quỳnh An