Khoảng lặng ở tòa
(Baonghean) - Hình ảnh những đứa trẻ ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” theo người thân đến chốn công đường để được gặp lại đấng sinh thành khiến nhiều người dự khán phiên tòa ngậm ngùi, xót xa...
![]() |
Ảnh minh họa: An Vinh |
1. Cuối tháng 5/2014, tại hội trường xét xử TAND tỉnh, Tòa phúc thẩm tối cao xét xử vụ mua bán trái phép 255 bánh heroin, tôi đặc biệt chú ý tới cậu bé khoảng tầm 10 tuổi, khuôn mặt khôi ngô nhưng phảng phất buồn. Thỉnh thoảng, nó nép vào cánh cửa, cố nhón chân để nhìn vào trong tòa, nơi các bị cáo đang đợi đến phiên xử. Hỏi ra, cậu là con trai của bị cáo Nguyễn Hoài Thu (SN 1980, trú tại huyện Quế Phong). Cùng với đồng bọn, Thu đã tham gia và trở thành một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép 255 bánh heroin từ Lào về Việt Nam. Trong đó, Thu trực tiếp tham gia mua bán, vận chuyển 70 bánh heroin. Với số lượng ma túy “khổng lồ” này, cô giáo vùng biên đã phải lĩnh án tử hình.
Thu đã từng có một gia đình nhỏ yên ấm nhưng rồi đường ai nấy đi, con trai được giao cho chồng nuôi dưỡng. Sau này, anh chồng tái hôn, thằng bé về ở với ông bà nội. “Mẹ Thu thỉnh thoảng về thăm, lần nào cũng mua quà cho con nhưng lâu rồi mẹ không về, cũng không mua quà cho con nữa. Một tháng ông bà cho con đi thăm mẹ một lần. Cứ đúng 20 ngày là con được đi gặp mẹ. Mẹ dặn con phải ngoan, học thật giỏi. Mẹ đi vắng một thời gian mẹ sẽ về”, không rời mắt khỏi mẹ, thằng bé kể với tôi. Rồi nó bảo, năm học vừa rồi đạt học sinh xuất sắc. “Mẹ hứa con học giỏi thì mẹ sẽ về với con. Nhưng con đợi mãi vẫn chưa thấy mẹ về?”, giọng của nó chùng xuống khi nghe đến tội trạng của mẹ mình qua loa truyền thanh của tòa. Phiên tòa hoãn xử vì một số lý do, lúc Nguyễn Hoài Thu được dẫn giải ra xe để về trại giam, thằng bé được người nhà dắt đến gần cổng phòng xét xử để nhìn mẹ rõ hơn. Nó kiễng chân cố khoe với mẹ “con đạt học sinh xuất sắc đấy”. Thu nhìn lại phía con rồi cúi mặt lầm lũi bước theo lực lượng dẫn giải như để chạy trốn ánh mắt thất thần của đứa trẻ. Thằng bé nắm tay người thân, nói như khoe “Mẹ cháu bảo vài hôm nữa mẹ về”. Không ai nỡ làm vỡ niềm hy vọng của thằng bé nên cũng cố cười gượng và dù chẳng nói ra, nhưng ai cũng hiểu với 70 bánh heroin, đường về của mẹ nó dường như đã khép lại…
Cuối tháng 7 mới rồi, khi phiên tòa phúc thẩm tối cao được mở lại ở TAND Thị xã Cửa Lò, Thu đã xin rút đơn kháng cáo, chấp nhận hình phạt tử hình của bản án sơ thẩm trước đó. Còn tôi cũng không có cơ hội gặp lại thằng bé nữa nhưng vẫn tin nó đang cố gắng học thật giỏi để đợi mẹ trở về!
2. Phiên tòa xét xử Nguyễn Ngọc Hoàn (SN 1980, trú tại thị trấn Diễn Châu) không có nhiều người tham dự. Hoàn là đối tượng bị truy tố tội mua bán trái phép chất ma túy. Khi đồng bọn của Hoàn bị bắt, gã nhanh chân chạy thoát. Nhưng lưới trời lồng lộng, sau nửa năm trốn chạy Hoàn bị bắt. Vợ và 2 con gái Hoàn lặn lội bắt xe buýt vào TP. Vinh tham dự phiên xét xử. Mặc những chứng cứ buộc tội của cơ quan tố tụng, chị Thái Thị T. – vợ Hoàn vẫn khăng khăng Hoàn không phạm tội bởi Hoàn rất thương vợ, thương con (trong phiên xử này Hoàn cũng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng trong phiên tòa phúc thẩm sau đó, Hoàn đã thay đổi lời khai trước tòa và cúi đầu nhận tội nên được giảm án từ 20 năm xuống 17 năm tù – PV).
Con gái đầu của Hoàn năm nay lên 8 tuổi và tỏ ra là “chị cả” khi trông em cho mẹ vào phòng xét xử. Ngước đôi mắt trong veo với hàng mi dài, nó bảo: “Mẹ cháu nói bố cháu đi công tác xa lắm nhưng chúng cháu đợi mãi không thấy bố về. Lần này bố cháu về đây rồi, chắc mai mốt sẽ về với chị em cháu chú nhỉ? Bố đi công tác, mẹ cháu đi làm đêm, hai chị em cháu khóa cửa ngồi trong nhà. Lúc đầu thì sợ nhưng giờ thì quen rồi, không sợ nữa. Hôm nào bố về, bố đi làm thay mẹ, đêm mẹ sẽ ở nhà với chị em cháu”. Còn cô em gái mới hơn 5 tuổi, chạy loăng quăng ngoài hành lang tòa án khiến cô chị phải kéo lại giữ ngồi im bên cạnh mình, trên chiếc ghế được kê ngoài phòng xử án. “Năm ngoái bố Hoàn mua cho cháu cái bánh sinh nhật to thật to nhé. Mẹ bảo sinh nhật tới của cháu bố Hoàn cũng đi công tác về sẽ mua cho cháu cái bánh sinh nhật to hơn, những 2 tầng nhé”, cô bé hồn nhiên khoe.
Phiên tòa kết thúc, Hoàn được dẫn giải ra xe, chị T nắm tay hai con ra về với khuôn mặt buồn rười rượi. Cô em lắc lắc tay mẹ, hỏi “Răng bố chưa về? Bố còn đi công tác nữa à mẹ? Sinh nhật con bố có về không, có mua bánh sinh nhật cho con không?”. Chị Thúy cười với con mà như mếu “Bố đi nốt chuyến này rồi bố về”. Nghe mẹ trả lời, con bé yên tâm nhảy chân sáo ra đường. Nó đâu biết rằng “chuyến đi” này của bố sẽ rất lâu và khi chiếc bánh sinh nhật tiếp theo mà bố nó có thể tặng thì nó cũng đã trở thành một cô thiếu nữ và không còn hồn nhiên như bây giờ.
Với pháp luật thì những con người đang đứng trước vành móng ngựa kia là những bị cáo đang chịu phán quyết của luật pháp, nhưng đối với những đứa trẻ non nớt thì đó là cha, mẹ, là chỗ dựa, niềm hy vọng và là nơi chất chứa tình thương của chúng. Chúng quá non nớt để hiểu rằng, bố (mẹ) mình đang phải trả giá cho những tội lỗi đã gây ra. Chúng đến tòa chỉ để gặp cha, mẹ mình dù rằng những cuộc gặp gỡ ấy chỉ có thể đứng nhìn từ rất xa, trong đôi mắt ngây thơ, trong veo đi tìm hơi ấm tình thương của mẫu tử… Khoảng lặng đó ở tòa khiến tôi ngậm ngùi, chua xót.
Khang Hòa