Nơi ấy bình yên!
(Baonghean) - Mẹ từng bảo con rằng, sinh ra làm phận con gái khổ lắm. Khi nghe tiếng con chào đời, nghe giọng cô y tá trẻ run run xúc động nói: “Là con gái, chị ạ”, mẹ mừng vui khôn xiết nhưng cùng với đó lại vô cùng xót thương. Bà ngoại của con đã có một đời vất vả. Mẹ bảo người ta nói “hồng nhan bạc mệnh”, điều đó đúng với bà. Phiêu bạt cả đời trên mọi nẻo xứ người, cuối cùng bà đã trở về với cát bụi khi mong muốn cuối đời là thăm lại quê cũ còn chưa thực hiện được. Đến lượt mình, mẹ không hy vọng quá nhiều vào hạnh phúc, nhưng mẹ ít nhiều đã có nó khi sinh con. Mẹ bảo: “Mẹ dành tất cả cho con, hy sinh cả cuộc đời này vì con. Mong muốn duy nhất của mẹ là con được hạnh phúc”.
Thì đây, con lại trở về bên mẹ khi đã trượt dài trong nửa cuộc đời đi tìm hạnh phúc. Con đổ vỡ rồi, mẹ ơi, như chiếc bình hoa thủy tinh kia từng sáng lóng lánh dưới những tia nắng mặt trời, nâng đóa hoa bé nhỏ với một niềm kiêu hãnh, giờ vụn vỡ và tự cứa đau mình bởi những mảnh sắc nhọn không hình hài. Con kiệt sức rồi, mẹ ơi, như kẻ độc hành trên đường dài mải miết chạy theo cánh bướm sặc sỡ trước mặt và lúc nào cũng ngỡ sắp ôm được nó trên tay, nhưng té ra nó không có thật trên đời. Con đã hy vọng quá nhiều, viển vông quá nhiều. Lỗi có phải tại con không, hay tại cuộc đời này bao trọn cả những điều bất trắc?
Con từng nghĩ, sẽ âm thầm chịu đựng một mình, cứ vờ với mẹ như con đang hạnh phúc. Nhưng rồi con tự tra vấn mình, rằng sự giả dối ấy liệu có vô nghĩa lý với đời con và đớn đau hơn cho đời mẹ? Và chẳng lẽ không đúng sao, cái việc tìm đến nhau để lấy yêu thương và sẻ chia làm an ủi kiếp người? Mà trên thế giới này, không nơi nào ấm áp, an toàn và bình yên hơn mẹ.
Như con thú bị thương, con trở về ngôi nhà của mẹ, à không, ngôi nhà của mẹ con mình, của bố nữa. Những ngày con bập bẹ biết nói, những ngày mẹ giúp con vịn tay tập đi, những ngày bố cho con cưỡi trên lưng làm ngựa nhong nhong… Ba người chúng ta đã có cả một lâu đài. Trong tâm trí non nớt thuở nhỏ của con, lâu đài ấy tràn ngập tiếng cười và tình yêu. Giờ đây, con lại trở về với nó, với mẹ, không còn hồn nhiên hân hoan như thuở nào, mà với đôi mắt đẫm lệ, bờ vai run rẩy, trái tim tan nát. Nhưng con trở về với trọn vẹn yêu thương.
Con từng không tin phụ nữ khổ hơn đàn ông, không tin những điều như “hồng nhan bạc mệnh”, nhưng con tin phụ nữ có trái tim nhạy cảm, dễ tổn thương, con tin họ tìm thấy hạnh phúc trong việc tự nguyện chịu thiệt thòi, hy sinh. Con cũng vậy, chịu đựng, gắng sức, nhún nhường để có một mái ấm bình yên, ngỡ từ đó hoa sẽ nở, chim sẽ hót vang, và đổi lại những tháng ngày đau khổ sẽ là một tương lai hoa thơm trái ngọt. Nhưng điều gì cũng có giới hạn. Và rồi một ngày, nhìn mình trong gương với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, con hiểu rằng đó là giới hạn của con. Con bật khóc nức nở và gần như vô thức, con kêu lên: “Mẹ!”.
Mẹ đã ôm con vào lòng như ngày con thơ bé. Con tưởng như được đắm mình trong một dòng sông mát rượi. Tất cả đã qua rồi, phải không mẹ? Cứ coi chỉ là một giấc mơ thôi. Con như được sinh ra lần nữa, được bao bọc, chở che và lần tìm đến tình yêu thương của mẹ.
Mẹ ơi, hãy giúp con tập đi lần nữa mẹ nhé!
Quỳnh An