Neo giữ những thanh âm
(Baonghean) - Vượt cung đường quanh co chạy ven những thửa ruộng vừa xong vụ gặt, tôi tìm về thăm ông - nghệ nhân Quán Vi Cầu giữa trưa nắng giao mùa. Men theo tiếng sáo vang ngân bổng trầm khoan nhặt, tôi đến căn nhà nép mình bên dòng Nậm Ạng…
Tôi biết đến và mến cái tài sử dụng nhạc cụ dân tộc, đặc biệt là sáo trúc của ông cách đây chừng 20 năm. Buổi ấy gã “em út” là tôi cùng ông và các nghệ nhân khác ở Quỳ Hợp như Sầm Quang Lý, Trương Thanh Hải, Phạm Hùng Thanh tham gia Liên hoan Tiếng hát Làng Sen và Lễ hội sông nước Cửa Lò năm 1996 và sau đó là nhiều kỳ hội diễn cấp tỉnh khác... Bây giờ, sau phút hàn huyên có chút gì đó ngỡ như chạm vào mạch ngầm hồi tưởng, ông kể cho tôi nghe cái cơ duyên để rồi gần 50 năm qua ông luôn nặng lòng với những thanh âm nhạc cụ truyền thống...
Nghệ nhân Quán Vi Cầu. |
Sinh ra và lớn lên ở bản Ạng, xã Châu Quang (Quỳ Hợp) - cái nôi văn hóa dân tộc Thái của cả vùng Khủn Tinh xưa; ngay từ nhỏ, cậu bé Quán Vi Cầu đã có năng khiếu thiên bẩm và niềm đam mê mãnh liệt với vốn dân nhạc phong phú của cha ông. Những buổi theo bố mẹ dự ngày vui của bản, ánh mắt cậu luôn đau đáu không rời những nhạc cụ như pí, sáo; lẽo đẽo theo sau những người có tài thổi kèn lá, kèn môi. Lớn lên một chút, khi đã biết chăn trâu phụ giúp gia đình, nẻo đường dong trâu đi về của cậu luôn dài hơn lũ trẻ trong bản, bởi cậu có chủ ý lùa trâu đi vòng qua nhà cụ Hủn Vi Luyện để nghe tiếng sáo của người nghệ nhân rất mực tài hoa này. Bị cuốn hút bởi những thanh âm mê hoặc ấy, không biết bao lần, cậu nằng nặc xin bố mẹ học thổi sáo, thổi kèn. Thương con, bố mẹ chiều lòng, nhưng với điều kiện phải cùng lo học chữ. Với lễ nhập môn là một bó chè xanh cắt từ vườn nhà, cậu bé Quán Vi Cầu bắt đầu “tầm sư học đạo”, sư phụ mà cậu tìm đến không ai khác chính là cụ Hủn Vi Luyện.
Năm 1975, Quán Vi Cầu lên đường nhập ngũ, không quên dắt lưng cây sáo. Dọc đường hành quân chính tiếng sáo, tiếng pí, kèn lá, kèn môi của người con đến từ mường Khủn Tinh trong những phút dừng chân đã động viên rất nhiều cho đồng đội. Ghi nhận sự tài hoa, đơn vị đã đề đạt chàng lính trẻ đảm nhận các nhiệm vụ công tác ở Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Đội văn nghệ của Sư đoàn. Trong môi trường quân ngũ, năng khiếu văn hóa, văn nghệ của anh được phát huy với 2 năm học nhạc lý, học kèn Clarinet. Đặc biệt, trong quãng thời gian này, Quán Vi Cầu đã được gặp gỡ và học hỏi thêm kỹ năng thổi sáo với nghệ sỹ sáo trúc nổi tiếng cùng quê nghệ sỹ Đinh Thìn. Tài năng dần thêm độ chín, tiếng pí, tiếng kèn, đặc biệt là tiếng sáo trúc của Quán Vi Cầu đã vang ngân ở rất nhiều buổi biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sỹ, những kỳ hội diễn toàn quân.
Năm 1984, rời quân ngũ trở về bản làng, từ bấy đến nay, Quán Vi Cầu lăn lộn với phong trào văn nghệ quần chúng của địa phương. Hết góp mặt trong đội hình xã Châu Quang dự các hội thi cấp huyện, lại khăn gói cùng anh, chị em Đội Văn nghệ quần chúng huyện Quỳ Hợp tham gia các hội thi cấp tỉnh. Mới đây, tại Hội diễn văn nghệ các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ 3 tổ chức tại Thành phố Vinh, nghệ nhân Quán Vi Cầu đã góp tiếng sáo trong hầu hết các tiết mục. Đặc biệt, ở tiết mục Ru con (dân ca dân tộc Thổ) tiếng sáo của nghệ nhân Quán Vi Cầu đã góp nên thành công, chinh phục khán giả và ban giám khảo để mang về giải Nhất cho đoàn Quỳ Hợp.
Chiều chiều, tiếng sáo của ông lại cất lên làm lay động cả không gian bản Ạng. Và, có lẽ hiếm ai như ông, ru cháu bằng tiếng sáo. Câu chuyện giữa tôi và ông xoay quanh những sáo, những pí, kèn. Dường như, khi nói về vốn dân nhạc truyền thống, ông dốc lòng như truyền lửa. Ngay như chuyện thổi được kèn lá cho đúng điệu thôi xem ra cũng không đơn giản, rất nhiều loại lá như lá sắn, nhãn, vải... đều có thể làm kèn lá. Nhưng để tiếng kèn đúng tông, giai điệu thanh trong thì phải là lá cây sa nhân. Cùng là pí, nhưng pí nhuôn có thân dài hơn pí xuối. Mỗi loại sáo có giọng riêng nên phải biết để sử dụng cho phù hợp. Ví như đệm cho ngâm thơ phải là sáo có tông thấp, thường là sáo si giáng; đệm các bài hát nhạc cách mạng, nhạc trẻ thường là sáo đô trưởng... Đệm cho xuối, nhuôn còn phải tùy vào tông giọng của người hát mà chọn loại sáo cho phù hợp.
Nặng lòng neo giữ những thanh âm, nghệ nhân Quán Vi Cầu luôn canh cánh nỗi niềm, bởi hiện nay lớp trẻ mải chạy theo dòng nhạc điện tử mà thờ ơ với nhạc cụ truyền thống. Cả xã Châu Quang rộng lớn là vậy, nhưng người biết thổi kèn lá, kèn môi không nhiều; biết thổi pí, thổi sáo xem ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ông mong muốn mở được lớp dạy nhạc cụ truyền thống để truyền những kinh nghiệm, kỹ năng bao năm tích lũy cho lớp trẻ. Có như vậy, vốn dân nhạc phong phú của ông cha mới vợi bớt nỗi lo thất truyền.
Bài, ảnh: Cao Duy Thái