Chị, em và lòng kiêu hãnh
(Baonghean) - Chiều nay, bỗng dưng trời nổi gió. Dừng xe trú chân khi bắt đầu có những giọt mưa vội vàng rơi. Có lẽ trời xui đất khiến ta gặp lại nhau trong cái quán lá nằm sát cạnh dòng sông chảy qua thành phố ấy.
Em ngỡ ngàng nhận ra chị, lộng lẫy và sang trọng, ngồi một mình bên tách cà phê nóng đang bốc khói. “Có phải chị không?”, em nói vậy và cùng lúc đó chị bắt đầu nhận ra em. Chúng ta ôm nhau như chưa từng có 15 năm cách biệt. Chỉ có điều, khi nhìn sâu vào đôi mắt chị, em thấy như cả một thế kỷ đã đong đầy buồn vui trong đó.
Chúng ta từng có những ngày đẹp như mơ ước trong căn phòng nhỏ của ký túc xá. Em và chị, hai kẻ khác nhau như nước với lửa, vậy mà suốt ngày quấn quýt không rời. Chúng ta từng tranh cãi xem nên dán tường màu đỏ theo ý chị hay màu xanh nhạt theo ý em, nên cắm hoa hồng leo thơm nức trong phòng hay một loài cúc dại không mùi, nên bật nhạc thật to nghe cho “sướng tai” hay bật vừa vừa đủ trong phòng nghe thấy, nên thế này hay nên thế kia… Cãi nhau xong, chúng ta lại ôm nhau nô đùa như những đứa trẻ. Ôi, cái thời đẹp nhất trong cuộc đời em!
Chúng ta khác nhau cả trong những mơ ước. Chị bảo, sau này chị muốn cưới một người thật giàu, dẫu không có tình yêu. Em bảo, hôn nhân không có tình yêu thì khác gì địa ngục? Chị lại bảo, cứ có tiền rồi sẽ sướng hết cả đời…
Giờ đây, chúng ta gặp lại nhau khi đã có đủ thời gian cho những mơ ước hoặc tròn đầy hoặc tàn lụi. Em rụt rè hỏi chị với chút ít tò mò: “Chị có hạnh phúc không?”.
Câu trả lời của chị lặn sâu trong những giọt nước mắt. Cô bé hoa khôi của trường phổ thông trung học năm nào, nay đã là một người đàn bà từng trải, vẫn một vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà, luôn tỏ ra mạnh mẽ, bản lĩnh trước con mắt mọi người, giờ đang ngồi đây run rẩy khóc trong vòng tay em. Nước mắt làm nhòe những vệt màu trang điểm trên gương mặt chị. Em thương chị lắm, nhưng không biết an ủi bằng cách nào. Em vẫn là kẻ nhút nhát yếu đuối như xưa, có tranh cãi thì cuối cùng cũng cười xòa với chị: “Thôi được, dán tường màu đỏ cũng không sao!”, hoặc: “Chị làm theo ý mình đi!”. Em chưa từng muốn thay đổi thế giới bởi đơn giản em nghĩ mình có thể cứ lặng im, còn thế giới cũng sẽ chẳng vì thế mà xấu đi, hay tốt đẹp hơn. Em vẫn là đứa thiếu tự tin như ngày nào, đi bên chị trong ký túc xá mà thấy ngượng ngùng vì sự thấp bé, quê kệch của mình. Giờ đây, một lần nữa em lại tỏ ra nhút nhát và tự ti bên chị, khi không đủ can đảm nói thẳng với chị rằng trước đây thì khác mà sao giờ đây chị lại yếu đuối như thế, rằng hãy bỏ quách cái lão chồng giàu có phụ bạc ấy đi, rằng chị xứng đáng hạnh phúc hơn thế…
Em cũng không dám thổ lộ với chị rằng, cuộc hôn nhân của em còn tan nát hơn chị, rằng chúng ta đã mơ ước quá viển vông và thực tế cuộc đời phũ phàng, cay đắng hơn nhiều những gì ta có thể lường trước. Rằng lẽ ra, một người mạnh mẽ như chị phải biết cách để vượt qua mọi khó khăn vươn lên tới hạnh phúc, một người biết nhún nhường và mềm yếu như em phải có được một cuộc sống êm đềm. Té ra, không đơn giản vậy, chị nhỉ. Và chúng ta đã cam chịu một cách yếu hèn.
Chị ơi, chia tay chị rồi mà lòng dạ em rối bời. Em tự hỏi, có phải bấy lâu nay mình đã cam chịu và thỏa hiệp với nó, số phận? Chính chị và sự yếu mềm của chị đã mang lại cho em một ý nghĩ: Tại sao chúng ta không mạnh mẽ, kiêu hãnh như cô bé hoa khôi khi xưa, cô bé thích màu đỏ, thích bật nhạc to, thích những đóa hoa rực rỡ và thơm ngạt ngào…?
Quỳnh An