Chùm thơ về nhà giáo
* Mái trường ngày Bác đến
(Kỷ niệm Bác Hồ đến thăm
Trường SPMN Nghệ An, 1961)
Các cháu có khỏe cả không?
- Thưa Bác khỏe ạ!
Các cháu ăn có no không?
- Thưa Bác no ạ!
Các cháu học có vui không?
- Thưa Bác vui ạ!
Các cháu có đoàn kết không?
- Thưa Bác có ạ!
Các cháu có tăng gia sản xuất không?
- Thưa Bác có ạ!
Thấy các cháu khỏe Bác rất vui lòng
Vậy thường ngày
Có làm đúng những lời vừa nói không?
- Dạ...có...ạ...
Câu trả lời của các cháu mình
Nghe ra còn yếu lắm.
Buổi chuyện Bác cháu còn dài
Chỉ một mẩu vậy thôi
Năm đó đến nay ai còn nhớ nữa
Năm đó đến nay ai còn mất ngủ
Cái lớn lao của Bác đã hóa thân
vào áo cơm bé nhỏ đời thường
Còn cái bé nhỏ ngụy trang
Để làm vui lòng Người
Thì lớn tới đâu cũng không che đủ!
Nguyễn Văn Hùng
![]() |
Ảnh minh họa |
* Nhớ thầy
(Kính viếng GS Nguyễn Thúc Hào)
Cái thời ăn hột bo bo
Thương thầy bao nỗi buồn lo cho trường
Áo bông chắn gió che sương
Dép cao su bấm đường trơn đất đồi
Gò La mưa bão dập dồi (*)
Nghe thầy giảng Toán trưa ngồi vẫn mê
Lán tranh tre nứa bàn kê
Chông chênh lớp học xum xuê hoa rừng
Một thời mặn muối cay gừng
Một thời bom dội trắng từng sợi đen
Hạt bo thầy vẫn ăn quen
Đêm ngồi thức với ánh đèn leo heo
Cái thời đất khổ nước nghèo
Bóng thầy sáng mãi giữa đèo Gò La...
----------------------------------
(*) Gò La, một điểm sơ tán của khoa Toán, Trường ĐHSP Vinh,
ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Nguyễn Trọng Tuất
* Trường cũ
Thẫn thờ giữa bãi đất quê
Lớp bè bạn cũ ùa về trong tôi
Nắng vàng ủ tím vườn đồi
Lá lay lắt lá thả lời heo may
Bây giờ tay chẳng cầm tay
Kéo co, đánh đáo nát khoai ruộng màu
Bây giờ chẳng được mi, tau,
Cánh diều bóng bưởi với âu cá cờ
Sông giờ vắng tiếng hò đò
Mải xanh trôi cả đôi bờ líu lô
Lơ mơ lời thầy lời cô
Trống trơ mây trắng ngẩn ngơ nhớ người
Mong manh dằm lớp, chỗ ngồi
Mà tin chiếc bóng với thời xa xôi
Chiều se chậm bước bồi hồi
Một con cò trắng vỗ trôi tháng ngày.
Nguyễn Đăng việt
* Bông trắng
Như cọng rêu thắp lên từ túi nắng
Những âm thanh trong vắt
Những long lanh nói cười
Nét bút đầu tiên vỡ òa ký ức
Thời gian trôi
Trường lớp đây rồi
“Cô thầy thành bụi phấn...”
Thời gian
Bao chuyến đò cập bến
Bao giấc mơ thổ cẩm vây quanh
Chúng em như những đài hoa rực sáng
Thời gian
Bụi phấn ươm mầm
trái tim cười trong ngực
Nét bút đầu tiên
Như cọng rêu thắp lên từ túi nắng
Ơn cô thầy!
Trần Thu Hà