Ù "3 K"!
(Baonghean) - Cách đây mấy năm, vâng lời vợ dạy, Cu Ngớ nghiên bút đi làm thạc sỹ. Lớp học có 33 tên thành thử chia ra 6 nhóm. Nhóm Cu Ngớ có 5 thằng gồm: Cu Ngớ, lão Bình, thằng Hoà, lão Công và lão Nhượng chủ yếu đều là dân Vinh, trừ lão Bình người Bắc. Ngoài giờ học, nhóm Cu Ngớ hay rủ nhau đi đánh phỏm ở nhà trọ lão Bình. Tất nhiên là chơi vui ăn kẹo chứ không bài bạc gì.
Học hành thì lão Bình thuộc nhóm “chậm phát triển” chứ đánh phỏm thì “thôi rồi Lượm ơi”. Nét mặt lão lúc đánh nỏ khác chi cái tượng nhà mồ, không nói không năng, không công kích. Câu duy nhất thoát ra từ miệng lão là “dạ em xin” mỗi khi ai đó sơ ý để cho lão “ăn”. Thế mà ván nào cũng thấy lão “dạ em xin” có khi đến mấy lần. Có một chuyện đặc biệt đến tận bây giờ Cu Ngớ vẫn chưa nghĩ ra, là cuộc chơi nào cũng có 1 đến 2 quả lão Bình ù 3 K. Món này 100% nhờ may mắn chứ không tính toán câu kéo gì cả, nôm na là đứa nào bốc được tổng cộng 3 con K là ù! Có ván mới chia bài xong lão Bình đã hạ 3 con K xuống và nhẹ nhàng “em nại ù 3 K” cả bọn tái mặt. Càng tái mặt càng đánh, càng đánh càng tái mặt. Đây là Cu Ngớ thấy vậy, cam đoan không bịa tẹo nào.
Khoá học đến hồi kết thúc, hôm liên hoan chia tay lão Bình về Bắc cả bọn kéo nhau xuống Cửa Lò uống nhừ tử. Lợi dụng rượu tê tê, thằng Hoà công kích lão Bình: “Đề nghị “ông Bình công khai chuyện ù 3 K cho anh em học tập kinh nghiệm”. Lão Bình cười cười: “Thích thì cứ mua bộ bài về đây quất một ván duy nhất chia tay rồi biết”. Không ngờ câu nói đùa của lão được cả lũ hưởng ứng, Cu Ngớ cũng vậy. Bộ bài mua về được xóc đi rồi xóc lại, xóc lại rồi xóc lại nữa, dễ đến cả chục lần. Thế rồi thằng Hoà trực tiếp chia bài. Vậy mà, vừa cầm bài lên lão Bình đã hạ xuống “em nại ù 3K”. Cả bọn trố mắt hỏi nhau: Răng rứa hề? Răng rứa hề? Lão Bình cũng ngạc nhiên không kém: “Xao nạ thế nhỉ”. Thấy lão Bình cười hiền từ nên cả bọn chẳng còn ai nghi ngờ mà truy vấn. Chia tay Cửa Lò cũng là chia tay cái kỷ niệm đi làm thạc sỹ của cả bọn, đấy là tháng 8 năm 2007. Vậy mà cũng 7 năm rồi. Thời gian đầu mấy đứa còn liên lạc, sau thì thôi. Hòa làm hiệu trưởng, Công về mở công ty thiết bị trường học, Nhượng làm chuyên viên phòng lao động huyện, Cu Ngớ tiếp tục làm trợ lý. Bình về ngoài Bắc nghe đâu bỏ ra ngoài buôn bán gì gì đó.
Tưởng không bao giờ gặp lại, ai ngờ tháng 6 vừa rồi Cu Ngớ có việc ra Hà Nội, đang loay hoay ở ga lại gặp lão Bình. Vội vội vàng vàng nên chẳng nói được gì nhiều, chủ yếu là lấy số di động…
- Nghe nói ông ra làm ngoài? – Cu Ngớ hỏi lão Bình.
- Không em quay nại rồi.
- Bây giờ làm ở đâu.
- Em về Ủy ban huyện.
- Mần chi ở đó?
- Dạ, em về nàm phó chủ tịch.
- Hả, tau đang nói chuyện với phó chủ tịch huyện à?
- Thì anh em ta vẫn như ngày xưa thôi anh.
- Răng mi tài rứa?
- Dạ… (Bình gãi gãi đầu) dạ, em nại Ù 3 K.
Nhà ga thông báo gọi hành khách. Chia tay lão Bình, Cu Ngớ ngồi trong phòng hồi tưởng lại cuộc họp hội đồng huyện hôm trước mà Cu Ngớ được mời đến với tư cách đại diện cử tri. Dự cả phiên, nhưng Cu Ngớ khoái nhất là “môn” chất vấn, thấy không khí dân chủ mà mừng. Nhiều vị đưa ra câu hỏi sắc bén, trí tuệ, tuy nhiên cũng có vài vị hỏi mà Cu Ngớ cũng chẳng biết là vị ấy đang hỏi cái gì. Chợt nghĩ vu vơ: không biết trong số ấy có ai “ù 3K” không nhỉ?
Cua đồng