Đằm sâu ví, dặm

27/11/2014 09:39

(Baonghean) - Sau cuộc hành trình mải miết chảy qua bao quần cư thôn mạc, cuối cùng, dòng Lam cũng hòa mình vào biển Đông thương nhớ. Tôi đồ rằng, trong hành trình đằng đẵng ấy, sông đã kịp vỗ về bao ẩn ức cuộc đời mà cư dân dọc đôi bờ gửi gắm. Để rồi, sự tri ân bằng tiếng hát của con người lan tỏa cùng mạch nguồn thiên nhiên, làm nên tầng sâu văn hóa đầy bản sắc...

TIN LIÊN QUAN

Nhớ có lần, tôi đọc ở đâu đó, rằng ví, dặm xứ Nghệ chiếm lĩnh nhiều cái nhất, trong đó, có cái nhất về nỗi buồn thăm thẳm và nguyên thủy mà đến nay, vẫn chưa có loại hình dân ca nào của nước ta tạo được sức gợi mạnh mẽ đến thế. “Bảng tổng sắp” ấy, có lẽ cũng chỉ là một trong hằng hà sa số những kiến giải có phần chủ quan của những người trót quá nặng lòng với điệu ví, dặm quê mình. Nhưng không thể phủ nhận, dẫu có phần nào khỏa lên những gợn lao xao của sự bình chọn nhất, nhì, thì ý kiến ấy vẫn là ý kiến đáng lưu tâm, xét trong cái nhìn về cội nguồn của loại hình âm nhạc đặc biệt này. Thực vậy, ví, dặm là tiếng hát cất lên từ tâm tư, nỗi lòng của cư dân Nghệ trong quá trình lao động, sinh hoạt thường nhật. Bởi thế, những âu lo mùa màng, bao khốn khó và áp bức cả tinh thần, lẫn vật chất đều được gửi vào những vần điệu đầy nhạc tính. Ngay cả niềm vui và niềm hạnh phúc, cũng nảy mầm từ sự nhọc nhằn, từ nỗi buồn mênh mang trải qua đồng hoang, đất hạn bao đời. Niềm vui thì dễ quên, nỗi buồn thì nhớ lâu, mà nhất là nỗi buồn khởi thủy và đắp bồi từ dòng sông Lam, thì thực là nỗi buồn “tận đáy”, nỗi buồn chạm được vào niềm riêng sâu thẳm trong lòng mỗi người.

Hát ghẹo tại Hội diễn tiếng hát dân ca, ví, dặm Nghệ Tĩnh học sinh bậc trung học năm 2014. Ảnh: Lê Hoa
Hát ghẹo tại Hội diễn tiếng hát dân ca, ví, dặm Nghệ Tĩnh học sinh bậc trung học năm 2014. Ảnh: Lê Hoa

Nói không quá lời, sông Lam chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt dặm dài dân ca ví, dặm. Trong cuộc độc diễn hơn 200 cây số, dòng sông lúc thao thiết hiền hòa, lúc cuộn chảy qua bao làng mạc, xóm thôn, bồi tụ phù sa cho ngút ngát ruộng đồng, nương bãi và tạo môi trường sống, cũng như sinh kế của khoảng 1 triệu người dân gồm nhiều dân tộc anh em sống dọc đôi bờ. Sống ven sông, nên mọi sinh hoạt đều tựa vào sông, lấy dòng sông làm trung tâm, và ngược lại, linh khí mạch nguồn ấy cũng tác động lên thói quen, lối sống, tạo nên tính cách và cả phương ngữ vùng miền. Dân ca ví, dặm được tạo hình từ những lời nói thô mộc, nằng nặng và “trọ trẹ” như nhận xét khách quan của dân cư nhiều vùng miền khác. Không chút phủ bóng, màu mè, vẫn cứ là “mô, tê, răng, rứa”, mà sao đi vào âm nhạc, thứ phương ngữ giản dị ấy lại gây xúc động mạnh mẽ đến thế:

“Anh đến cùng hoa thì hoa đã nở

Anh đến cùng đò thì đò đã sang sông

Anh đến gặp em thì em đã lấy chồng

Em yêu anh như rứa đó, có mặn nồng chi mô...”

Uống nguồn nước dòng Lam, cư dân Nghệ hình thành nên những bản sắc riêng, mà trong đó, nổi bật nhất vẫn là giọng nói. Vì vậy, những làn điệu ví, dặm đầy ắp tiếng nói quê hương tạo thành môi sinh tinh thần đầy dưỡng chất để nuôi sống tâm hồn những người con. Nếu như giọng nói là dấu chỉ để nhận biết vùng miền, thì thứ âm nhạc kỳ diệu cất lên từ nền tảng ấy là dấu son đầy tự hào và kiêu hãnh của cư dân vùng về thứ tiếng nói đặc biệt của mình. Trong kho tàng dân ca ví, dặm, tiếng Nghệ và phương ngữ Nghệ được giữ trọn vẹn, thậm chí, có phần thể hiện đậm đặc với dụng ý dễ nhận thấy là nhằm nhấn mạnh, khẳng định cá tính. Đằng sau những lời nói thô mộc, những cách đặt ví đối đáp nghe qua có vẻ trúc trắc, giật cục là mênh mang hàm ý sâu sắc, thể hiện sự cứng cỏi của nghị lực vượt khó trên vùng đất không hề được tạo vật cưu đương. Tiếng Nghệ vì thế, chính là người Nghệ. Và ví, dặm xứ Nghệ, đích thực là chất kết dính những người Nghệ xa xứ, họ có thể “bắt sóng” để nhận ra nhau và thân thiết với nhau nhanh chóng, như một thứ nam châm hút dính ẩn sâu trong tiềm thức mỗi người.

“Có trù cho miếng bạn mồ

Gọi rằng tình nghĩa khi mô đến giừ

Trù có đây thuốc cũng có đây

Nhân duyên chưa định miếng trù này chưa trao

Nghiêng tai nói nhỏ bạn nì

Về vun trồng chốn cộ, chớ bỏ đi mà bạc tình...”

Như vậy, hát ví, dặm phải là người Nghệ, hay nói cách khác chính xác hơn, phải là người Nghệ nói giọng Nghệ nguyên chất, đặc sánh, mới hát thành công ví, dặm chân mộc quê nhà. Dặm dài Lam giang, nhiều vùng quê nương vào ăm ắp dòng sông mà hình thành nên các tiểu vùng văn hóa giàu bản sắc, và ví, dặm, cũng theo đó mà trở thành đặc sản tinh thần đáng tự hào của bao người dân quê thuần phác. Thế nhưng, hát ví, dặm, thì nhiều nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, nhiều nhạc sỹ, ca sỹ và ngay cả đối tượng thưởng thức là khán, thính giả vẫn phải tấm tắc “phục” cư dân đất Đô Lương, Yên Thành, Thanh Chương, Nam Đàn... - những vùng đất mà giọng Nghệ bản nguyên hoàn toàn chiếm lĩnh hồn cốt và dáng vóc của loại hình dân ca ấy. Đáp lại, những người con của dải đất dọc sông cũng tận tụy và đam mê tận hiến, bảo tồn giá trị tinh túy của dân ca bằng chính giọng nói của xứ mình.

Trong một dịp công tác tình cờ, tôi biết đến “quán phở - dân ca” ở xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương. Bên cạnh tấm bảng hiệu Quán phở Vân Liêm treo cao, là tấm biển nắn nót mấy chữ “Nhận viết kịch bản dân ca”. Không biết, lần ấy, tôi đã là thực khách thứ bao nhiêu bước vào quán với niềm hiếu kỳ xen lẫn thích thú đợi chờ những bất ngờ trên chặng đường dài, chỉ biết rằng, ngay khi vừa ướm hỏi, cô chủ quán Võ Thị Hồng Vân đã không ngần ngại mà say sưa hát tặng khách đường xa những lời ví, dặm quyến luyến, ân tình: “Ai kêu vòi vọi bên giang/ Có phải đạo ngãi mời sang ăn trầu...” Chị Vân là Chủ nhiệm Câu lạc bộ dân ca Ngọc Sơn từ những ngày đầu thành lập vào năm 2009. 5 năm nay, Câu lạc bộ hoạt động chủ yếu bằng sự nhiệt tâm của hơn 40 thành viên, với đủ thành phần, lứa tuổi. Ở đó, mấy chục con người đau đáu nỗi niềm với khúc hát ví, dặm quê hương, đang nỗ lực làm tất cả để níu lại bản sắc âm nhạc đang có nguy cơ phai nhạt trước sự xâm chiếm mạnh mẽ của thị trường.

Chị Võ Thị Hồng Vân vừa bán phở để mưu sinh, vừa dành một nửa không gian quán trưng bày trang phục, nhạc cụ dân ca với mục đích cho thuê kiếm thêm thu nhập, cũng là cách để câu lạc bộ có được phục trang biểu diễn miễn phí. Rồi cụ bà Nguyễn Thị Ba - thành viên lớn tuổi nhất câu lạc bộ đặc biệt ấy, năm tôi gặp, cụ đã 88 niên tuổi tròn, biết và thuộc lời hát ví, dặm cổ từ thuở bé qua những buổi trèo non hái củi, nghe các bà, các chị lớn tuổi hơn đối đáp qua về. Thấm đẫm trong tâm hồn người nông dân thuần phác ấy, không gì khác, chính là khúc hát mộc mạc, đằm địa, cất lên từ những nhọc nhằn hiện sinh, vừa dịu ngọt và đằm thắm, vừa bình yên và giông bão... Cụ dồn sức vào những năm tháng bên kia dốc cuộc đời để truyền dạy cho thế hệ cháu con những lời ví, dặm cổ xưa, như một cách gửi gắm đầy yêu thương và ngời hy vọng.

Nhờ đặc thù công việc, tôi may mắn có nhiều dịp được nghe ví, dặm. Lúc thì qua các vở diễn được sân khấu hóa kỳ công. Lúc lại tình cờ mà hun hút rơi trong những lời ca chân mộc, đắm đuối của những nghệ nhân dân gian - những người nông dân đã vào tuổi gần đất, xa trời. Bất kể lần nào, vẫn vẹn nguyên cái xúc cảm nguyên sơ ấy, và chỉ cần nhắm mắt lại là tưởng tượng một buổi diễn xướng dân ca thuần phác tại sân đình, trên đồng lúa, dưới ánh trăng tràn chảy đồng quê. Ví, dặm có sức sống đằm địa đến thế, đi vào lòng người đến thế... Từ những lời ca ấy, tôi, cũng như bao người con xứ Nghệ khác, vỡ òa nhận ra mình ôm ấp một tình yêu quê hương tròn vẹn và lớn lao, không thể lý giải được. Tự hào hơn, từ không gian âm nhạc mang tính diễn xướng, ẩn chứa nội lực của miền quê hướng tâm, ví, dặm ngày nay đang có xu hướng lan xa, tỏa rộng đến những vùng văn hóa đặc thù khác trong và ngoài tỉnh, thậm chí cả nước ngoài. Hoặc, nếu khoan hẵng bàn đến tầm vĩ mô như thế, thì hãy lạc quan mà theo dõi các cuộc thi hát dân ca quy mô các trường học, để rạng rỡ mừng vui cho cái sự “chắc chân” của loại hình âm nhạc cổ ngỡ rằng khó tồn tại trong lòng giới trẻ.

Hội thi Tiếng hát dân ca ví, dặm xứ Nghệ dành cho học sinh bậc trung học năm 2014 vừa qua, danh hiệu giải A tiết mục và xuất sắc cá nhân đã thuộc về em Nguyễn Thị Nguyệt, học sinh lớp 8A, Trường THCS Đại Minh (Yên Thành). Nhiều tiếng hát hoa niên khác trong hội thi như em Trần Thị Thu (Thanh Chương), em Nguyễn Thị Thu Hà (Thị xã Thái Hòa)... cũng được đánh giá cao về sự mượt mà, đầy đặn hiếm có trong chất giọng và sắc thái biểu diễn nhập tâm. Kể lể một chút để dẫn chứng cho niềm tin đằm sâu trong lòng những người yêu dân ca ví, dặm xứ Nghệ, rằng “kho báu” ấy sẽ vẫn mãi lấp lánh thôi, bởi khởi thủy, ví, dặm đã là hồn cốt của quê hương - nơi mà mỗi người con xứ Nghệ, ai cũng từng một lần “úp mặt vào sông quê”, để từ mạch nguồn bất tận ấy “lớn nổi thành người”... Đừng bao giờ nguôi niềm tin ấy, niềm tin về sức lan tỏa mãnh liệt của ví, dặm trong bối cảnh tôn trọng đa văn hóa, đa bản sắc, như dòng sông Lam mải miết chảy trôi kia, rồi cũng hòa vào biển lớn!

Phương Chi