Bóng tre

19/03/2015 17:14

(Baonghean) - Làng tôi hòa vào lòng phố chưa được bao lâu, nhưng cuộc sống con người, những nếp quê giờ cũng chẳng còn bao nhiêu để mà thương, mà quý. Đành rằng thay đổi đi lên là một quá trình tất yếu. Nhưng đôi khi, nghĩ về bếp lửa đun củi, nghĩ về cây rơm trước sân hay những bụi tre rậm rạp in bóng trưa hè, lòng tôi lại miên man tìm về ký ức một thời...

Thân thương nhất là bóng tre quê nhà. Ngày xưa tre rậm lắm, những tầng lũy đang vào nhau, bọc thành một hàng rào quanh những ngôi nhà tranh. Tre có vai trò không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của người dân quê tôi: từ những cái lạt bó lúa, đòn xóc gánh lúa, rồi nong, nia, giần, sàng rổ, gióng...

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet

Thi thoảng, trong giấc mơ, vẫn hiện về những buổi trưa cùng lũ bạn trong xóm chơi đùa dưới bóng tre quê, trốn tìm sau những bụi tre rậm rạp. Cha tôi thì thường mắc võng dưới bóng tre, ngả lưng sau một buổi làm việc vất vả trên đồng, dưới ruộng. Bình nhiên như thế, cuộc sống cứ trôi đi khi tre đã hòa vào đời sống mỗi người dân cùng những vui buồn, đói no chộn rộn. Những mùa gặt, những mùa gieo mạ nối đuôi nhau về, dưới những bóng tre. Tôi lớn lên, từ những buổi chăn trâu, cắt cỏ, từ những trưa bẫy chim, bắt cút dưới những bờ rào tre. Những ngày tảo tần của cha mẹ tôi cũng trôi đi, để rồi, một trưa nào đó, khi nhìn cha nằm ngủ dưới bóng tre mà mái đầu đã nhuộm trắng, lòng tôi lại rưng rưng.

Giờ, tre dần vắng bóng. Nhà không làm ruộng nữa, những đồ dùng bằng tre trong gia đình cũng dần dần ít đi. Không biết tự bao giờ, những hàng rào gạch, dây thép gai mọc lên thay thế cho những hàng rào tre… Nhà tôi vẫn còn mấy bụi tre trong vườn, nhưng thưa thớt chứ không thành hàng, thành lũy như trước. Trong những đợt cắm trại hay dịp lễ hội, người dưới phố lên hỏi mua tre số lượng lớn để làm, nhưng cha tôi không bán. Cha bảo dù còn mấy cây nhưng nó vẫn là hồn cốt của hương quê này… Mùa măng lên, cha tôi chăm chút và chờ cho những cây tre lớn lên theo ngày tháng. Rồi khi gió bão về, những cây măng vừa nhô cao, thậm chí những cây trè già ít ỏi ấy cũng không trụ được với sức gió, gãy dần. Thành ra, không bán, không phá, nhưng tre trong vườn nhà tôi cũng dẫn dần ít đi...

Một trưa nào đó, tình cờ lang bạt đến một vùng quê xa xôi, có bóng lũy tre nghiêng mình che một phần đường làng ngõ xóm, tôi dừng lại khá lâu, để lắng lòng, để tìm về ký ức. Giá có một cánh võng buộc sẵn vào dưới bụi tre ấy, tôi sẵn sàng đánh một giấc để thả mình vào những cơn mơ êm đềm gió mát và tiếng chim. Những ngọn tre rung rinh trên cao khiến hồn người xao động theo. Tôi thấy thèm lắm những trò trẻ con ngày xưa dưới bóng tre làng mình, hay những lần cha cho nằm trên bụng ở chiếc võng dưới bóng tre nhà miên man giấc trưa... Ký ức dội về rất nhanh và dài.

Đành rằng mọi sự đều phải nhường cho những điều mới hơn đang về, nhưng lòng tôi vẫn rưng rưng tiếc những bóng tre quê. Sự mất đi ấy không chỉ ở quê tôi mà có lẽ ở rất nhiều vùng quê khác. Người vô tâm tặc lưỡi bảo rằng âu đó là cái bình thường và bảo tôi “cả nghĩ”. Nhưng, mấy ai biết rằng khi bóng tre quê ở mỗi xóm làng mất đi, kéo theo đó là bao nét văn hóa, bao cách ứng xử trọng nghĩa nhân, trọng ân tình của người quê cũng dần mai một. Đó mới là điều đáng lo và đáng sợ...

Nguyễn Thành Giang

Tam Kỳ, Quảng Nam