Người thứ ba vô hình
(Baonghean) - Để yên đấy cho anh!
- Nhưng em thấy bừa bộn, bao nhiêu là giấy lộn, hoa khô thế này chỉ tổ làm mồi cho gián và muỗi thôi. Bao giờ anh mới thực tế hơn. Chán anh lắm rồi!
Minh họa: Nam phong |
- Anh đã bảo để yên đấy. Em có bao giờ hiểu được anh đâu!
Hai người chia tay sau câu chuyện cỏn con như thế. Trên đường từ đơn vị anh về Nhung khóc rất nhiều vì buồn, vì giận anh. Sao người thứ ba xen vào cuộc tình của Nhung và anh lại là một thứ vô hình - thơ.
Thơ là gì mà làm anh si mê đến vậy. Anh nặng lời với người yêu đã cất công hàng trăm cây số đến thăm anh!
Anh là lính nhưng yêu thơ, thủa ban đầu đến với nhau Nhung đã biết điều đó. Anh làm hàng chục, thậm chí hàng trăm bài thơ chỉ để trên đầu giường.
Anh bảo đó là khoảng lặng, là bầu bạn của anh. Buồn anh làm thơ, nhớ Nhung anh cũng làm thơ và gặp Nhung anh cũng làm thơ. Nhiều lần anh cho Nhung đọc thơ anh, trái tim của một người con gái đang yêu là Nhung nhưng vô cảm với thơ anh. Không phải Nhung khô khan, càng không phải cô chê thơ anh. Từng là dân văn suốt những năm phổ thông nên Nhung không hoài nghi về sự lãng mạn của mình nhưng với thơ anh thì cô chịu. Không thể hiểu dù đọc cả chục lần đến thuộc lời. Thơ anh rất khác, khác lắm với những bài thơ trên các tập thơ, mặt báo mà Nhung đọc. Thơ anh luôn ẩn chứa nổi buồn của một trái tim ít được sưởi ấm. Vậy anh có cô còn để làm gì?
Có lần, Nhung lẩm nhẩm mấy câu thơ mà anh vừa đọc qua điện thoại cho Nhung nghe, con bạn cùng phòng vô tình nghe thấy khen hay, Nhung cười khẩy: "Hay gì, lão khùng...".
Ngày Chủ nhật anh về rủ Nhung đi biển để giảng hoà. Biển Quỳnh nước xanh trong mà lòng người dậy sóng! Hai đứa đứng bên nhau, Nhung chờ đợi một câu nói ngọt ngào từ anh nhưng anh vẫn im lặng. Anh là vậy, kiệm lời nhiều lúc khiến người đối diện phải nổi khùng. Đúng lúc Nhung định bỏ chạy thì anh cất giọng:
"Bất chợt buồn giữa lúc cuộc đời vui.
Rồi lẳng lặng lục tìm trong ký ức.
Những kỷ niệm mãi đến giờ còn thức.
Em đâu rồi trong hoang vắng đời ta...".
Nhung hét lên: "Anh im đi, em không muốn nghe nữa. Hạnh phúc giản dị sao anh cứ tìm đến những cái xa vời". Đáp lại Nhung chỉ là tiếng sóng vọng xa xa. Cuộc hẹn thất bại với sự ấm ức trong lòng cô gái trẻ. Biển chiều lơ thơ vài cánh sóng.
Anh trở lại đơn vị, Nhung quyết định tìm cho mình con đường mới - không anh. Yêu một người mà không hiểu nổi người mình yêu có lẽ là điều khó chấp nhận nhất...
Phan ngồi một mình, anh em đơn vị đàn hát dưới trăng. Chút lãng mạn đầy chất lính nhưng giờ đây Phan không còn hứng thú. Trăng làm ngừơi đang vui cũng chợt buồn. Phan lật giở từng trang thơ - khoảng trời riêng mà anh viết cho mình, cho ba. Trăng không tròn như những lần anh bên Nhung.
Đã hơn hai tuần Nhung không nghe máy cũng không nhắn tin dù chỉ một lần. Phan biết yêu lính như Phan, Nhung đã phải hy sinh nhiều. Những cuộc hẹn hiếm hoi và những lần cãi vã không đáng có. Phan đã luôn tạo vỏ bọc cho mình, kể cả với em. Lần này có lẽ Nhung buồn Phan thật chứ không phải giận dỗi vu vơ của những đôi còn yêu. Phan chợt nhận ra một thứ quý giá hơn cả thơ anh - là tình yêu, là Nhung. Phan xin nghỉ phép 3 ngày để đến thẳng trường Nhung. Nhung đón Phan bằng ánh mắt buồn man mác. Không tiếng cười, không niềm nở.
Chưa bao giờ Phan nói nhiều như thế, Phan sợ mất Nhung. Nhung chỉ im lặng nhưng niềm vui len lỏi trong cô. Phan của cô không còn là anh lính "cụ non" khó hiểu. Những tâm sự sâu kín của anh giờ Nhung là người rõ nhất, Nhung biết mình có chỗ đứng trong lòng anh. Anh kể về gia đình, mái ấm đổ vỡ khi anh mới tròn 6 tuổi, mẹ theo người đàn ông khác đi tìm hạnh phúc mới. Ba cùng anh bươn chải xóm chài với con cá, mớ tôm. Bà con xóm chài thương ba con anh cũng nhiều người mai mối để Ba kiếm người đỡ đần khi tối lửa tắt đèn nhưng ba đều từ chối. Ba vẫn hy vọng một ngày mẹ trở về. Ba mất trong một cơn bạo bệnh khi Phan vừa tốt nghiệp cấp ba. Hình bóng mẹ trong anh quá mờ nhạt nhưng đầy ám ảnh.
Nhung bật khóc. Lần đầu tiên sau mấy năm yêu nhau Nhung muốn được nghe thơ anh, muốn được hiểu những điều anh viết. Tựa đầu vào vai anh, dụi dụi như chú mèo con ngoan ngoãn, Nhung lắng mình nghe lời anh đọc chậm rãi những câu thơ của cuộc tình mới đầy nụ cười...
Truyện ngắn của Dương Hiền (Yên Thành )