Đất nước tôi
Máu cha ông tôi đã thành sông thành biển
Nhuộm thắm màu cờ Tổ quốc tôi
Màu áo các anh tôi đã thành huyền thoại
Một Trường Sơn xanh sừng sững ngang trời
Ám ảnh giấc mơ dân tôi mùi đạn bom, thuốc súng
Mấy ngàn năm giấc ngủ chập chờn
Thương mẹ một đời vọng phu hóa đá
Cha nằm lại rừng già ngút mắt quê hương
Hạt gạo tảo tần, mẹ góp lại nuôi quân
Để một Điện Biên lớn lên kiêu dũng
Hai mươi mốt năm... máu, bùn và nước mắt
Những phát xít, tay sai
Những thực dân, đế quốc
Chúng phải gục đầu trước Tổ quốc uy nghiêm
Để muôn đời xanh những tấc đất thiêng!
Từ Lũng Cú xa xôi, Mèo Vạc, Đồng Văn
Cặp bến Ninh Kiều ngân nga câu vọng cổ
Ở đâu cũng dáng núi hình sông -
dải lụa mềm vắt vẻo
Câu ví ân tình đằm ngọt đất miền Trung
Biển cả xót lòng những cơn bão xô đêm
Vẫn vững chãi vươn mình ôm rộng dài bờ cõi
Hoàng Sa, Trường Sa trùng trùng sóng gội
Kết một tràng giai điệu giữa ngàn khơi
Ngô Thế Lâm