Chiều quê
(Baonghean) - Cánh diều chao nghiêng, đánh ngoặt một vòng xuống thấp, rồi lại vút lên cao như muốn khoe khoang vẻ hồn nhiên duyên dáng của vũ điệu diều. Chú bê non ngước mắt nhìn trời. Trong đôi mắt tròn to, ngấn nước, long lanh một mảng trời thiên thanh có dải mây trắng vắt ngang. Tháng Bảy, đầu thu, đất trời vẫn còn oi nồng lửa hạ. Con đường quê xuyên ruộng tung lên từng lớp bụi xám nhờ, đỏ quạch đằng sau những bánh xe lũ lượt đi - về . Những làn bụi cứ tung lên, là là theo gió, rồi nhẹ nhàng đáp xuống, lặn biến vào màu xanh mỡ màng, bất tận, mênh mông của biển lúa con gái đương thì.
Ảnh: Internet |
Ấu thơ trong tôi đầy những buổi chiều quê. Những buổi chiều quê vừa quen, vừa lạ. Những buổi chiều quê tưởng đã lùi sâu vào ký ức, vậy mà vẫn khôn nguôi ám ảnh. Cũng trời xanh, ráng vàng, mây trắng, nhưng những thanh sắc của ngày tàn chưa bao giờ trùng lặp, chưa bao giờ nhàm nhạt trong cảm thức hoa niên. Chiều quê mang một cái hồn - hồn quê; và cái hồn quê ấy đã nuôi dưỡng những con người chân quê, dù đi bất cứ nơi đâu vẫn khó lòng quên được cội nguồn. Cội nguồn ấy, vừa mang tính tâm linh, vừa mang màu thực thể, sẽ hiện về như một lời cảnh tỉnh khi con người chớm bước vong thân toan làm điều bạc ác; sẽ hiện về như một niềm an ủi khi con người lỡ bước sa cơ, chao đảo giữa chợ đời…
Chiều quê…
Khi những tia nắng nan quạt cuối cùng hắt lên chân trời đằng Tây từng vệt dài, tím sẫm; khi tiếng chuông chùa tan vào thinh không từng hồi gióng giả; khi chú bò vàng kéo chiếc xe không lộc cộc, đủng đỉnh về làng trong tiếng rống ậm ò nhàn tản, ung dung - nhịp điệu đời, nhịp điệu thời gian dường như chậm lại. Và tôi bất chợt nhận ra, tôi đang mở lòng mình để cảm nhận, lắng sâu hơi thở yên bình. Chiều quê không có chỗ cho tất bật, bon chen; không có chỗ cho toan tính, hơn thua của cảnh đời tục luỵ. Khói lam trườn mình, ôm lấy những đọt tre già xơ ngọn; và một chút gió nam non mơ hồ vừa lướt nhẹ, bứt rơi dăm chiếc lá khô vàng thả xoay tít, bay bay…
Y Nguyên