Trăng Thu lại tròn
(Baonghean) - Chiều nay tôi lang thang dọc con đường phố huyện. Nắng ốm đổ xuống mặt đường một màu vàng úa. Mới ngày nào hàng phượng ven đường còn tung lên trời những chùm hoa đỏ như ngọn lửa, thế mà nay lá phượng đã mơ vàng, lả tả như những cánh bướm li ti rải khắp mặt đường. Phố vắng teo. Lũ bạn tôi mấy ngày nay chúng nó chạy đôn chạy đáo lo giấy tờ, lo chuyển khẩu, đứa thì đi Hà Nội, đứa Huế, đứa Đà Nẵng, có đứa mãi Đà Lạt. Còn tôi, suốt ba ngày nằm bẹp trong phòng không buồn ăn, cả đêm thao thức. Tôi thiếu 1 điểm để vào Khoa Báo chí. Cả lớp 12 A đều coi tôi là “siêu cầu thủ”, lần này thế nào cũng đưa bóng vào lưới. Thế mà chiều hôm qua cái “Hạnh cù lần” chạy hộc tốc xô cửa phòng tôi:
- Thuỳ Linh! Thuỳ Linh! Tớ đậu rồi, trường Luật.
Tôi chạnh lòng, nhưng cũng cố ngồi dậy.
- Tớ chúc mừng cậu.
- Thôi, Linh ạ, tớ biết cậu buồn, song sang năm nhất định cậu sẽ đậu.
- Sang năm! Sang năm! Mình cám ơn.
Hạnh lặng lẽ ra về. Tôi trùm chăn khóc. Tôi biết mình không phải với Hạnh. Nó có tội gì đâu. Nhưng sao lòng tôi cứ hậm hực với tất cả chúng nó. Thằng Hùng, thằng Nam, thằng Dũng, tất cả những đứa bạn thân thiết của tôi...
Trời trở gió, ngọn gió đầu mùa se lạnh. Mấy hạt mưa lác đác rơi trên vai áo, lòng tôi rời rợi buồn. Tôi rẽ xuống đường cuối phố, đường hẹp, mặt đường đã có những vũng nước.
- Linh! Đi mô mà không áo, không mũ thế kia? Ướt hết rồi! Tôi giật mình nhận ra chị Hùng, chị dâu con bác tôi.
- Em đến nhà bạn.
- Bạn bè cái gì, vào nhà chị lấy áo mưa, lấy nón rồi muốn đi đâu thì đi.
- Thôi chị ạ, trời mưa nhỏ.
Mặc cho chị níu kéo, tôi cứ đi, chị tôi đứng nhìn theo thở dài, lẩm nhẩm điều gì đó, tiếng chị tan trong mưa rơi.
Anh Hùng, ừ nhỉ. Mới hôm thi xong anh ở trên đội về, đến thăm tôi, anh hỏi:
- Nếu hỏng đại học em định làm gì?
- Em lên Tổng đội Thanh niên xung phong với anh.
- Thật không? Khổ đấy, liệu cô có chịu nổi không?
- Anh coi thường em thế.
- Để rồi xem.
Hè năm ngoái tôi đã theo anh lên Tổng đội, tôi đã vào Lòng Thuyền bạt ngàn lá dứa. Đất đồi khô nẻ dưới cái nắng hầm hập như lửa, những chồi dứa mới trồng lá vẫn xanh nhọn hoắt, vươn thẳng lên trời. Lạ thật!
- Khô cháy thế này mà dứa vẫn sống hả anh?
- Cũng như người thôi em ạ. Con người ta ở mọi hoàn cảnh đều phải tìm cách thích nghi mà tự mình vươn lên. Chỉ một tháng nữa có mưa, cả khu đồi dứa sẽ thức dậy, đua nhau vươn lên phủ kín đất, rồi những quả dứa vàng tươi, thơm lựng, những đêm trăng anh đi qua đồi dứa như đi giữa rừng hoa.
- Gớm! Anh lãng mạn như nhà thơ.
- Đã có nhà thơ về đây làm thơ về dứa đấy.
- Ăn ở khổ thế, chỉ có lều tranh, giường sạp mà nhà thơ cũng ở được?
- Thì những bạn như em, cô Lan, cô Tình, cô Quế, mỗi cô một lều, một đồi dứa cả đấy thôi, lao động vất vả mà vui. Đội đang lo đưa điện vào đội cuối cùng này.
Kỷ niệm về Lòng Thuyền, câu nói của anh tôi bây giờ như đánh thức tôi trong cơn mê. Lẽ nào vào đời chỉ có một con đường. Đại học, có những con đường vòng mà buộc ta phải đi, và phải đến. Các bạn, các chị ở Lòng Thuyền đấy thôi. Họ vẫn sống mạnh mẽ và có ích. Tôi như lại nghe tiếng anh Hùng nói trong đêm ở bên bờ Khe Cháy “Mảnh đất hoang này đang cần sức lực con người, trí tuệ con người đẻ làm thức dậy những tiềm năng vô tận. Nhà máy ép dứa nay mai sẽ vận hành, hàng trăm đồi dứa sẽ chảy về đó như những dòng sông vàng chảy trong truyện cổ tích”
Trời đã ngớt mưa, phố huyện đã vào đêm, trước mắt tôi hàng trăm ngọn điện đủ màu nhấp nháy, sáng bừng hai bên đường phố. Tôi rảo bước về nhà chợt tôi nhận ra ở lưng trời một mảnh trăng non đầu tháng, lơ lửng giữa bầu trời mùa thu. Rồi trăng sẽ tròn - chỉ còn một tuần nữa là đến rằm tháng Bảy.
Xuân Chuẩn