Một ngày xa thành phố
(Baonghean) - Đốm hào hứng ngồi như một vị hành khách quan trọng vào vị trí của mình, trên toa tàu nằm SE6. Em Bống đứng dưới sân ga, vẫy vẫy tay tạm biệt anh, nước mắt rịn lấp lánh nơi khóe mắt. Hẳn là em rất buồn vì mấy khi hai anh em xa nhau đâu.
Chặng đường Nam Bắc dài tới hơn một ngàn cây số chứ ít gì. Đây là lần đầu mẹ cho phép Đốm có trải nghiệm đi tàu đường dài. Những khung cảnh ngọt lịm, lạ lẫm khiến Đốm hầu như không rời mắt ra khỏi ô cửa sổ, ngoại trừ những giờ ăn và đi ngủ.
Mon – thằng em họ của Đốm, tóc râu ngô đang nặn xe ô tô trước sân. Khi Đốm về tới nơi, nó vẫy vẫy bàn tay dính đầy đất bùn tỏ ý chào và thông báo đang bận việc. Nó cặm cụi tiếp công việc của mình. Khi chiếc ô tô méo mó hoàn thành, nó gắn bánh xe vào những que đũa làm trục rồi đặt ngay ngắn lên trên mái bằng phơi nắng. Xong xuôi việc, nó rửa tay qua quýt, bùn đất vẫn dính đầy các kẽ móng.
- Chiều nay, chúng ta sẽ có mẻ ô tô đầu tiên xuất xưởng để đi khoe tụi bạn – thằng Mon vênh mặt khoe.
Quả đúng như nó nói. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau đó, nhìn lên mái bằng, Đốm đã thấy hai cái ô tô còn ướt nhễu nhão ban sáng đổi sang màu nâu vàng. Nắng tháng Sáu như hun khiến chiếc xe nhanh chóng khô cong.
Thằng Mon buộc sợi dây dù vào xe, giúi vào tay Đốm. 2 anh em kéo 2 chiếc xe tự chế. Sau vài vòng đi quanh sân còn khá sượng, xe ô tô tự chế lấy trớn, chạy bon bon hẳn. Lúc này, thằng Mon hào hứng hét: “Lên đường!”.
Trong phút chốc, Đốm quên hết thảy bộ sưu tập ô tô màu mè của mình ở thành phố. Trong đáy ba lô Đốm còn có cái xe tải cu cậu thích nhất. Chiếc ô tô đất sét đất bùn tự chế của thằng Mon có sức mê hoặc lạ kì, khiến hai đứa vừa đi vừa toét miệng cười hãnh diện.
“Trò bắt đom đóm còn vui hơn chơi ô tô cả tỉ lần” – sau khi đã bắt đầu chán chê trò ô tô, thằng Mon tuyên bố và kéo Đốm qua nhà Hoàng – thằng bạn thân chí cốt cùng xóm.
Bố mẹ thằng Hoàng vừa đi làm đồng về, quần xắn gối, bùn đất bám loam nhoam cả vạt chân. Em gái Hoàng lao nhanh như một chú sóc từ trong nhà ra đu lên vai bố. Bố Hoàng vừa rửa chân tay, vừa ngoái cổ lại thơm lên má con gái út, hỏi han điều gì đó khiến cô nhóc cười tít mắt. Nhìn cảnh đó, Đốm có chút nhớ tới em Bống.
Ảnh minh họa - Internet |
Mấy anh em cùng kéo nhau ra đường. Đường quê có rất nhiều đom đóm. Có ở khắp mọi nơi, nhất là ở ven các bụi cây, ngoài ngõ, bên đường, ven bờ ao. 3 đứa đi một quãng thì thêm 2 đứa nhập hội thành 5. Một quãng nữa lại thêm 2 đứa nhập hội thành 7… Cả đám cùng chạy, đuổi, và chộp đom đóm, nhốt vào lọ thủy tinh. Thằng Hoàng tỏ vẻ kinh nghiệm đầy mình, đứng chống nạnh oai như một vị tướng, chỉ dẫn: “Bắt đom đóm thì lúc đầu phải có một con làm "mồi". Như thế này này!”. Thằng Hoàng đưa con đom đóm “mồi” giơ cao trên không trung, huơ lên huơ xuống. Lũ đom đóm trên những bụi cây, trên mặt ao mừng rỡ xúm xít bay lại. Lúc này chỉ cần giơ tay Đốm cũng dễ dàng bắt được đom đóm. Thằng Hoàng còn dạy cả lũ trẻ vỗ tay nhử đom đóm bằng bài đồng dao: "Nếp, nếp, bố mày ăn cơm nếp/Mẹ mày ăn cơm tẻ/Đẻ ra mày rồi mày về với tao”. Nó giải thích, nêm nếp là tên thứ hai của đom đóm. Cũng như Đốm có tên thứ hai khi đi học là Khôi Nguyên, em Bống có tên Nguyên Thảo vậy. Chẳng biết có đúng không.
Chẳng rõ mấy câu đồng dao mà lũ trẻ đọc hào hứng như thể đọc thần chú ấy có linh nghiệm gì không mà bọn trẻ cứ nghêu ngao cho tới tận khuya. Chẳng biết có phải là nghe được câu chú hay bị lừa bởi những ánh sáng lập lòe trong lọ thủy tinh mà đom đóm theo về, tận cả những giấc mơ.
Bắt đom đóm xong, bàn tay có mùi ngai ngái, hôi hôi. Nhưng mà điều ấy chẳng thể nào ngăn cản được việc lũ trẻ vẫn đi bắt đom đóm hàng đêm rồi về chơi các trò như rồng rắn lên mây, thả đỉa ba ba. Chơi chán, Đốm và Mon đứng bên thùng nước mát lạnh in bóng trăng lấp loáng dát vàng, chờ bà rửa tay chân trước khi lên giường...
Trong giấc mơ chập chờn ánh trăng vàng rải đầy không gian, Đốm còn cười mỉm khi loáng thoáng nghĩ rằng ngày mai còn hấp dẫn thú vị hơn nay và thành phố đã lùi về nơi xa lắm.
Truyện của Khôi Nguyên Thảo