Bác Hồ với việc bảo vệ muông thú

24/12/2010 15:20

Mùa Đông năm 1968, gần Tết Kỷ Dậu, 2 con lợn của các chiến sĩ nuôi quân Sở chỉ huy tiền phương Quân khu IV đóng tại xã Hàm Nghi, phía Tây Nam Quảng Bình bị hổ vồ hết, sau đó không lâu con hổ đó đã bị hạ sát từ viên đạn của vị tư lệnh Đàm Quang Trung bắn trúng. Cả quân và dân đều được ăn thịt "ông ba mươi", hàng chục ký xương hổ được đem nấu cao. Vị tư lệnh đã dành 3 lạng cao hổ đem ra Thủ đô biếu Bác Hồ.

Nhân chuyến ra họp ở Hà Nội, Đại tá Đàm Quang Trung và Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Bác mời vào ăn cơm trong Phủ Chủ tịch. Sau bữa cơm thanh đạm và đầm ấm, Bác nghe đại tá báo cáo tình hình chiến sỹ, đồng bào Quảng Bình, Vĩnh Linh. Trước lúc chia tay, Bác bất ngờ hỏi đồng chí Quang Trung:

- Hôm trong năm chú bắn được con hổ to lắm à?

- Thưa Bác, có con hổ thọt chân về quấy phá nhân dân và Sở chỉ huy trong vùng, nên cháu đã bắn. Nó nặng hơn một tạ rưỡi!

- Hổ cái hay hổ đực?

- Thưa Bác, hổ cái ạ!

Bác thở dài, thế là lại mất tiếp mấy con hổ con! Rồi Bác nói tiếp:

- Bác cảm ơn chú và anh em trong nớ, đã thương Bác mà gửi cho Bác mấy lạng cao hổ, nhưng Bác không dùng đâu. Sức khoẻ của Bác đã có Trung ương, Chính phủ lo chu đáo rồi, các chú cứ đoàn kết tốt, đánh giặc giỏi là Bác khoẻ, Bác vui, còn mấy lạng cao hổ của các chú, Bác đã gửi sang bên Uỷ ban Thống nhất, đề nghị các chú bên ấy "ngâm rượu", cho các chú cán bộ cao tuổi trong Nam ra, mời mỗi người một chén cho đỡ mỏi xương cốt.

Quay lại phía Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bác nói: "Chiến tranh thường phải trú quân trong rừng, nên phải hướng dẫn cho anh em tận dụng hang động, bạn chế đến mức tối đa việc chặt cây, phá rừng, vì "chặt cây động rừng", muông thú không còn nơi ở, phải bỏ đi lang thang... bộ đội ở rừng gặp thú rừng là chuyện đương nhiên, trong tay lại có súng, có đạn nên sát hại thú rừng là dễ xảy ra lắm. Chú về chỉ thị, nhắc nhở toàn quân không được săn bắt thú rừng. Gặp những con chẳng may trúng đạn phải tìm cách cứu chữa rồi mới thả nó về rừng, gặp những con hung dữ thì tìm cách xua đuổi nó đi xa, con thú nào mà chẳng sợ người; bom đạn, chất độc hoá học của Mỹ đã tàn phá mất bao rừng xanh, sát hại bao nhiêu muông thú, ta lại còn săn bắt nữa thì nay mai đất nước hoà bình, giang sơn đâu còn rừng, rừng đâu còn muông thú? Thế chẳng khác gì đất không có người, sông không có cá, buồn lắm!".

Lời Bác dạy bộ đội năm xưa vẫn còn nguyên giá trị với chúng ta hôm nay và sau này, đó là những lời nói đầy tâm huyết và trách nhiệm với dân tộc. Không chỉ trong hoà bình mà ngay từ những năm chiến tranh ác liệt, Bác vẫn dạy mọi người phải bảo vệ rừng, không săn bắt thú dữ vì nó đều có liên quan hữu cơ đến việc bảo vệ môi sinh, môi trường, hệ sinh thái, bảo vệ động vật quý hiếm cho sự phát triển cân đối hài hoà giữa cuộc sống con người và cảnh quan.


Lương Thiện Nhân