Tự sự phố và rừng

30/11/2010 15:35

(Baonghean) - Phong - “xiều” của tôi. Nghệ - một đồng nghiệp thân thiết của tôi.
Tôi đã gật gà ngủ ngày một lâu hơn trong những buổi cà phê Quỳnh. “Xiều” đột ngột bảo: Phượt một chuyến, anh!
Thế là tôi và “xiều” đột ngột rời con phố Trần Quang Diệu yên tĩnh vào một sớm thu khi Thành Vinh đang mơ màng ngủ…


Đêm, lũ, tắc đường và không sóng điện thoại.

Nghệ bảo sẽ viết về ông chủ quán cà phê Quỳnh luôn lặng lẽ với dáng người nhỏ bé, lui cui bên những bộ dàn điện tử dụ dẫn người ta vào những miền âm thanh với thú chơi đầy đam mê và tao nhã nhưng vô cùng tốn kém.

“Xiều” không nói gì, mà còn lặng lẽ hơn cả ông chủ quán, để ngày ngày đều đặn năm ly đen Sài Gòn, miết ánh mắt vào những tấm khăn trải bàn màu cà phê điểm sọc huyết dụ.

“Xiều” nghe nhạc hay suy nghĩ những gì?

Nghệ ngày nào cũng bảo “nhất định sẽ viết…” nhưng lộn xộn hết nhạc Trịnh, bắt sang Thanh Tùng, lại gấp gáp qua Trần Tiến rồi tân cổ giao duyên, chẳng qua chỉ để rê hết hai ly rum cũng đều đặn cho mỗi sáng.

T – “cô bé viết văn”, đồng nghiệp làm báo ở bên đài phát thanh – truyền hình tỉnh từng làm tôi phấp phỏng hy vọng vào một sự cứu rỗi; hóa ra, em còn ẩn ức hơn tôi.

Tôi bã bời đến cùng cực vì những sai lầm của chính mình. Anh Long – người bạn vong niên đã phân tích, mổ xẻ chán chê và kết luận: “Cứ “đập” cho chú mày cỡ một “Tê-lớn” là ổn!”. Tôi biết, anh cũng đang bã bời. Tôi biết, rồi còn lâu mình mới “ổn”.


Cầu tạm mùa lũ ở tràn Nậm Càn (Kỳ Sơn, Nghệ An).

Tôi đã gật gà ngủ ngày một lâu hơn trong những buổi cà phê Quỳnh. “Xiều” đột ngột bảo: Phượt một chuyến, anh!

Thế là tôi và “xiều” đột ngột rời con phố Trần Quang Diệu yên tĩnh vào một sớm thu khi Thành Vinh đang mơ màng ngủ.

Chuyến xe khách ngược rừng đã rời thành phố…

Ô! Là một ngày nắng! Một ngày nắng đẹp!

“Xiều” không bao giờ ngủ ở cà phê Quỳnh, nhưng trên chuyến xe thiên lý xuyên mãi về phía Tây, phía đại ngàn, “xiều” đã ngủ và còn hồn nhiên ngáy át cả tiếng máy. Thì ra trong những buổi cà phê Quỳnh, “xiều” đã không nghe nhạc. “Xiều” như tôi, vì tôi, nghiền ngẫm cho chuyến “phượt” này đây.

Và chúng tôi đã đi trong vô định, chúng tôi đi không mang theo gì của thành phố. Chúng tôi đi vì ngày nắng thật đẹp và rừng xanh núi thẳm cứ nuốt lấy chúng tôi; phải, cứ nuốt lấy chúng tôi mà an ủi vỗ về.

Tôi muốn được khóc vui sướng, tự do trong buổi sáng mù sương trên độ cao hàng nghìn mét này. Sương giá non ngàn như đàn chiến mã cuồn cuộn sải vó trên chập chùng đỉnh núi, tràn xuống lưng chừng núi. Sương giá non ngàn mơn man lên mắt tôi, trên má tôi. Tôi muốn khóc và tôi đã khóc. Không ai thấy tôi khóc vì sương giá non ngàn tiếp tục mơn man, đọng lên mắt tôi, trên má tôi. Nhưng riêng sương giá non ngàn biết tôi khóc. Vì nước mắt tôi nóng ấm làm cho sương giá non ngàn run rẩy trên mắt tôi, trên má tôi.

Ấy là khi tôi và “xiều” rời Mường Xén sau một đêm ngây ngất “rượu mừng rượu phạt” cùng bạn bè cũ mới, dừng “chiến mã” – con Win100 bên cầu Khe Kiền - Kỳ Sơn, làm một ly cà phê gió của quán gió bên đường, xốc lại tinh thần để “tung vó” theo đường 7b hướng về đỉnh Phuxailaileng hùng vỹ…


“Xiều” và chiến mã của chúng tôi .

Đúng ba năm, nay mới trả nợ chuyến miền Tây. Rẻo cao biên viễn xanh hơn có lẽ nhờ đẩy mạnh công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng. Chúng tôi “nước đại” qua những đèo những dốc, những tràn những suối. Sương giá nghi ngút phủ lên những lũng, những khe những suối. Thì thào, róc rách những con nước mùa mưa tựa lời người già hát truyền thuyết bản mường. Truyền thuyết Thái, Mông hay Kh’mú? Là truyền thuyết mới của lòng người đồng bào Nậm Càn, Na Ngoi đó mà.

Phố Vinh có cà phê Quỳnh độc nhất vô nhị với dàn âm thanh tự chế, sưu tầm, có giá bảy tám chục ngàn đô la. Dải Tây nam xứ Nghệ độc nhất vô nhị một đỉnh Phuxailaileng vòi vọi 2.500m so mực nước biển. Ông chủ cà phê Quỳnh vốn người Quỳnh Đôi - Quỳnh Lưu, lội từ Biên Hoà về thành phố quê hương mở một quán nhạc chỉ để kết giao, mộng mị góp phần khắc hoạ lên một nét sinh hoạt Vinh cho người Vinh. Chúng tôi lên với Phuxailaileng khao khát nghe, khao khát thấy để kể một truyền thuyết mới về cá hồi, hoa ly, chè Shan tuyết… và câu chuyện đẹp người Mông Nậm Càn, Na Ngoi xuống núi làm ăn mới.

Ông chủ cà phê Quỳnh có làm được không? Chúng tôi có làm được không? “Xiều” không phải là người kể chuyện. Tôi làm báo, khao khát đi khao khát thấy, khao khát nghe. Nhưng tôi sẽ kể một câu chuyện khác về rừng…

(Còn nữa)


Đình Sâm