Chuyện của người trở về từ “địa ngục trần gian” (tiếp)
Kỳ 2: Mẹ ngóng tin con, vợ ngóng chồng ...
Kỳ 2: Mẹ ngóng tin con, vợ ngóng chồng ...
(Baonghean) - Việc anh Lô Văn Thìn và Lô Văn Khoa trốn thoát từ một bãi đào vàng ở huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) và trở về đoàn tụ cùng gia đình, vợ con là một sự may mắn. Nhưng theo như cách miêu tả của anh Thìn, hẳn có không ít người vợ, người mẹ đang ngày đêm dõi về “miền đất hứa” để ngóng tin chồng, tin con...
Chúng tôi ghé thăm nhà ông Lô Văn Long (sinh năm 1960) và anh Lô Văn Vinh (sinh năm 1985), hai người cùng xóm và cùng đi một chuyến với anh Lô Văn Thìn. Anh Thìn cho biết, trước khi anh trốn về, anh có gặp ông Long. Lúc ấy ông vừa bị đánh đập dã man, tay chân sưng phù. Nguyên nhân là do ông Long tuổi đã cao, sức đã yếu không làm được nhiều, bọn chủ bãi vàng tìm cách gây sự và cho bọn tay chân đánh đập, giờ đây không rõ sống chết ra sao. Nghe đến đây, bà Nguyễn Thị Thu, vợ ông Long òa khóc nức nở. Bà nói trong tiếng nấc: “Nói đi vào trong đó nhặt đá sỏi, làm đường giao thông nhưng đã gần 2 tháng rồi mà không gọi điện về, gọi thì không liên lạc được. Ông ấy bị lừa rồi, không biết còn sống hay chết, hả trời...”
Nhìn khắp căn nhà nhỏ, xiêu vẹo của chủ nhân, chúng tôi nhận thấy hầu như không có vật gì đáng giá. Bà Thu lại nức nở: “Cũng tại nhà nghèo quá, con cái lại đông, có thằng đang theo học đại học Kinh tế Huế nên ông ấy phải làm việc vất vả kiếm tiền nuôi con ăn học...”.
Vẻ mặt lo âu, thất vọng của bà Nguyễn Thị Thu (trái) và
ánh mắt khẩn cầu khi nghĩ về đứa con trai của bà Lô Thị Nhất.
Thấy chúng tôi tìm đến nhà và hỏi thăm chuyện con trai mình, bà Lô Thị Nhất không ngăn được những dòng nước mắt. Bà kể: “Thằng Vinh nhà này rất chăm chỉ, chịu khó làm ăn, vì nó biết bố mẹ rất nghèo, anh em lại đông. Đầu năm nó nghe người ta rủ vào Đà Nẵng hay Quảng Nam chi đó làm đường giao thông, thu nhập cao. Nó đi cùng đợt với chú Thìn, chú Long. Từ ngày đi đến giờ, nó chưa một lần gọi điện về nhà. Từ bữa chú Thìn về kể chuyện trong đó, tôi luôn mất ăn mất ngủ, không biết thằng Vinh sống chết thế nào”. Nói rồi, bà Nhất nắm chặt lấy tay chúng tôi, ánh mắt như cầu khẩn, giọng vỡ òa: “Xin các anh tìm cách giúp đỡ và cứu con tôi với...!”.
Theo lời anh Lô Văn Thìn, ở chỗ bãi vàng anh làm, người Nghệ An khá đông, chủ yếu là người dân tộc thiểu số thuộc các huyện miền núi cao như Quế Phong, Qùy Hợp, Tương Dương, Con Cuông, Tân Kỳ (riêng xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ có đến 9 người). Và hầu hết những người thuộc xã Tiên Kỳ vào đây đều do vợ chồng Nguyễn Văn Hoan rủ rê.
Làm việc với Công an xã Tiên Kỳ, anh Nguyễn Văn Đào (Trưởng Công an xã) cho biết, từ đầu năm 2011 đến nay, toàn xã có hơn 200 người đến đăng ký tạm vắng nhưng không có ai xin làm thủ tục tạm trú tại tỉnh Quảng Nam. Điều này có nghĩa là những người ở địa phương đi làm ăn ở Quảng Nam đều không làm thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng. Hỏi về việc một số người địa phương bị lừa vào các bãi vàng trốn thoát trở về, chúng tôi nhận được câu trả lời: “Chúng tôi có nghe nói, nhưng không thấy có ai đến trình báo hoặc làm đơn tố cáo”. Anh La Thanh Hải (Phó Công an xã) cho biết, theo kết quả thăm dò của anh, toàn xã Tiên Kỳ có khoảng 19 người đang làm thuê ở Đà Nẵng và Quảng Nam, có những gia đình có đến 2 người (hai anh em hoặc hai bố con) cùng đi. Hiện gia đình vẫn chưa có có cách nào để liên lạc được với họ. Và điều đáng lưu ý là hầu hết những người này đều có trình độ thấp, kinh tế gia đình hết sức khó khăn nên dễ bị lừa gạt.
Chúng tôi được biết vợ chồng Nguyễn Văn Hoan và Lương Thị Oanh, thường trú tại xóm 11, xã Tiên Kỳ. Cả hai thường xuyên đi làm ăn xa, ít tham gia sinh hoạt ở địa phương. Hiện tại đều không có mặt tại địa phương. Người dân địa phương cho biết thêm, từ ngày nghe tin anh Lô Văn Thìn trốn về từ huyện Phước Sơn (Quảng Nam), vợ chồng Nguyễn Văn Hoan rời khỏi nhà và đi đâu không ai hay biết.
Rời mảnh đất Tiên Kỳ nghèo khó cùng những con người chất phác, giản dị, lòng chúng tôi không khỏi băn khoăn, day dứt. Thiết nghĩ, các cấp chính quyền và các ban ngành chức năng cần sớm vào cuộc để nghiêm trị những kẻ lừa đảo, giúp đỡ những con người đáng thương như ông Long, anh Thìn, anh Vinh ở Tiên Kỳ, và ở tất cả những miền quê khác thoát khỏi cảnh bị lừa gạt và đầy đọa chốn “địa ngục trần gian”.
Bùi Công Kiên