Cây bút trước sự thật
Một sự kiện nổi bật trong tuần qua là kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6. Cũng ngay sáng 21/6, có một bài thơ "Sự thật với nhà báo", đăng trên Tuần Việt Nam lập tức được bạn đọc quan tâm:
Khi nhà báo cúi đầu/ khúm núm.../ ngòi bút run/ nhân cách đê hèn/ sẽ sẵn sàng bán cả lương tri/ trước bạo quyền và đồng tiền nhơ nhớp/ quên dân oan/ yếu thế/ mong cầu là ngoảnh mặt với nỗi đau đồng loại...
.... Khi nhà báo cúi đầu/ khúm núm.../là niềm tin/ minh bạch/ lụi tàn/ Cả sự thật cũng cúi đầu... vĩnh biệt.
Nhưng chắc chắn những người cầm bút quan tâm nhất. Bởi đây là nói về họ, về nhân cách cầm bút của họ trước quyền lực, đồng tiền và trước nỗi đau con người. Họ sẽ chọn cái gì?
Và bởi bài thơ cũng nói một điều cốt tử nhất của nghề báo, mong đợi nhất của bạn đọc, đó là sự thật. Và chỉ sự thật mà thôi!
Nhưng sự thật cũng vô cùng đỏng đảnh và nghiệt ngã. Ai đó có câu: "Một nửa cái bánh mì là một cái bánh mì. Một nửa sự thật đã không còn là sự thật."
Sự thật, trở thành tiêu chí giản dị, mà khắc nghiệt với bản lĩnh, trí tuệ và nhân tâm nhà báo, giữa cuộc đời còn đầy bất ổn này. Nếu chỉ viết nửa sự thật, nửa kia là sự lập lờ đánh lận con đen... thì sao đây? Bạn đọc tinh tường sẽ không còn tin vào họ.
Bị chối bỏ, bị khinh khi vì giả trá, có nỗi tủi nhục nào hơn thế cho người cầm bút? Cây bút đó, có thể sắc sảo đó, dày dạn đó, mà vẫn là cây bút...mọt! Vì đằng sau họ, có thể là đồng tiền, có thể là bả danh lợi. Chỉ nỗi đau đồng loại là không tồn tại. Khi đó, không chỉ "Cả sự thật cũng cúi đầu...vĩnh biệt", mà bạn đọc cũng sẽ phải nói lời ai điếu.
Cũng khác với nhà văn có thể sống tự do bằng tác phẩm, nhà báo thường phải gắn mình với một cơ quan báo chí nhất định. Thì họ phải viết theo tư tưởng, tôn chỉ, định hướng của tờ báo đó. Nếu cứ một mình một chợ, sớm muộn họ buộc phải rời xa.
Nhưng còn một sự thật khắc nghiệt nữa: Nhà báo cũng là con người. Họ cũng phải mưu sinh, phải có trách nhiệm gia đình trước khi có trách nhiệm xã hội. Và thế là nghiễm nhiên, chọn lựa lối đi, cách sống, cách cầm bút thế nào còn tùy thuộc vào ý thức và quan niệm chân giá trị của mỗi cá nhân nhà báo. Vì thế mà có nhà báo thứ thiệt, cũng có nhà báo công chức. Có nhà báo chính luận, cũng có nhà báo quảng cáo, nhà báo lá cải....
Nhà báo trước sự thật, trước trách nhiệm xã hội được bảo hiểm bằng cái gì, nếu không phải bằng cái tâm?
Một cái tâm thiện trong sáng, vì lợi ích chung, hiểu biết quy luật phát triển, chắc chắn sẽ là cái ô che chở tốt nhất cho họ viết về sự thật- "chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". Dĩ nhiên, để viết về sự thật truyền cảm đến bạn đọc, cái tâm nhà báo chỉ có thể thể hiện bằng câu chữ chân thành, bằng chính nỗi đau của họ trước nỗi đau con người./.
Kỳ Duyên/Vietnamnet