Nỗi niềm cộng tác viên
Hiện nay, cả nước có hơn 700 ấn phẩm báo chí từ Trung ương đến địa phương, cần một lượng bài vở rất lớn để...
Hiện nay, cả nước có hơn 700 ấn phẩm báo chí từ Trung ương đến địa phương, cần một lượng bài vở rất lớn để có thể chuyển tải hết những thông tin, sự kiện, trong khi đội ngũ phóng viên của các báo không thể căng mình ra khắp nơi để lấy tin, viết bài được. Việc các cộng tác viên viết tin bài cho báo rất được các tòa soạn quan tâm.
Lực lượng CTV thuộc đủ các lứa tuổi, đủ mọi ngành nghề. Họ là những người có sở thích viết báo, viết văn, làm thơ, cũng có thể là các nhà báo chuyên nghiệp đã nghỉ hưu hay những người chưa có việc làm. Nhiều người cao tuổi còn coi việc viết báo để rèn luyện trí nhớ... Và chính họđã tạo thành mạng lưới cộng tác viên rộng khắp cả nước.
Lực lượng những người viết báo nghiệp dư rất đa dạng, phong phú và chuyện viết bài của họ cũng có nhiều nỗi niềm. Đi thực tế rất khó lấy tư liệu, khi mà hiện tại có rất nhiều người lợi dụng danh nghĩa nhà báo để làm bậy nên chính quyền và người dân rất cảnh giác.
Các đồng chí trong Ban Biên tập Báo Nghệ An trao đổi với các cộng tác viên
Có nhiều người cao tuổi, hay ở những khu vực vùng sâu vùng xa hạn chế thông tin liên lạc thì việc gửi bài đi cũng là một quá trình vô cùng vất vả. Hầu hết ở những nơi ấy thường là viết bài bằng tay, gửi qua đường bưu điện và những người viết báo lại thấp thỏm ngồi chờ, sợ bài viết bị thất lạc, sợ bài viết đến được tòa soạn thì tính nóng hổi của thông tin đã không còn... Và đểđược đăng bài, với những cộng tác viên, còn nhiều lắm nỗi truân chuyên. Được các Tòa soạn báo quan tâm, thương quý thì việc đăng bài còn khả quan. Với những người mới viết thì còn phải đợi.
Bài đã được đăng, nếu tòa soạn thực hiện chếđộ bạn đọc cẩn trọng, gửi báo biếu và tiền nhuận bút kịp thời, đầy đủ thì đó là món quà vô cùng quý giá với người viết, không phải chỉ bởi có thêm một khoản tiền nho nhỏ, mà còn vì thông tin của mình cung cấp đã được tòa soạn trân trọng. Người viết sẽ rất hạnh phúc, càng thêm nhiệt tình, gắn bó với tờ báo mà mình cộng tác.
Thế nhưng vẫn còn những chuyện hơi đáng tiếc bởi ở không ít tờ báo, việc cộng tác với bạn đọc còn nhiều hạn chế: không thấy gửi báo biếu, nhuận bút cho tác giả, khi người viết có hỏi mới tìm hiểu để giải quyết. Cũng có rất nhiều trường hợp khi lại tên, sai địa chỉ nên báo biếu, nhuận bút không đến tay người viết, khiến nhiều người viết buồn lòng.
Tuy nhiều, nỗi niềm là thế, nhưng những người viết vẫn lấy việc viết bài cộng tác làm niềm vui trong cuộc sống, bởi chí ít đó cũng là những sản phẩm, được đưa đến với mọi người. Không ai có thể diễn tảđược cái cảm giác sung sướng hạnh phúc của người viết khi cầm trên tay tờ báo có tin bài của mình. Sự trân trọng, sự ghi nhận của tòa soạn với sản phẩm của họ, càng khiến họ thêm tin tưởng, càng gắn bó mật thiết với tờ báo hơn.
Bùi Hữu Cường