Xóm chài bao giờ hết lênh đênh ?
(Baonghean) - Bất kể mưa nắng, sớm chiều họ phải ngụp lặn, vật lộn để kiếm miếng cơm manh áo, nhưng họ vẫn không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của nghèo và đói. Cuộc đời của họ gắn chặt với những con thuyền, cứ lênh đênh trên dòng Sông Lam.
Tôi đến xóm chài bên dòng sông Lam (thuộc xóm 9, xã Hưng Lợi - Hưng Nguyên- Nghệ An) khi trời đã ngả về chiều nhưng cái nắng vẫn còn gay gắt. Do trận lũ lớn ở thượng nguồn đổ về nên nước sông Lam đục ngầu. Mấy ngày nay, gần 100 hộ dân ở xòm chài này không ra sông Lam thả lưới đánh được cá. Anh Trần Mạnh Khánh (45 tuổi) cùng vợ và hai con sống ở thuyền hơn 20 chục năm, cho biết: “Chúng tôi kiếm sống ở ngoài sông Lam cả ngày, chỉ còn người già và trẻ nhỏ ở lại xóm thôi. Công việc bắt đầu từ 5 giờ sáng và đến 6 giờ tối các thuyền tập trung về “nhà”.
Một góc làng chài.
Gian “nhà” của gia đình làng chài.
Lúc đầu, việc kiếm ăn tương đối dễ dàng vì cá tôm còn nhiều. Nhưng tôm giờ thì không còn nữa, cá cũng khan hiếm dần. Dân chài phải sắm lưới rà hết khúc sông này đến khúc sông khác, mỗi ngày mỗi xa hơn, nhiều hôm 2 ngày mới về. Nhưng không phải lúc nào thời tiết cũng chiều lòng người. Cứ vào dịp tháng tám, chín, mười hàng năm, mưa nhiều, thuyền không thể đi xa được, dân phải bươn chải đủ nghề để kiếm sống. Gia đình anh Khánh có 4 người, vợ chồng anh là lao động chính, hai con đang tuổi đi học. Anh Khánh tâm sự: “Hôm nào may mắn thì được 100 đến 150 nghìn, nhiều hôm về không. Vất vả lắm, nhà có 4 miệng ăn mà chỉ biết trông cậy vào nghề cá. Ngày đánh được còn đỡ, mùa mưa khó khăn nhất lại đói, khi ấy lại lên bờ người ta thuê gì mình làm nấy. Nhiều bận vào chợ Vinh buôn rau, buôn cá… vậy mà vẫn đứt bữa”.
Nghèo khó là thế nhưng xóm chài không một nhà nào để cho con phải đói chữ, bỏ học dở chừng, trẻ em nào cũng được đến trường đi học. 6 năm gần đây, xóm chài nghiêm túc thực hiện tốt vấn đề sinh đẻ có kế hoạch nên không có gia đình nào sinh con thứ ba trở lên. Anh Khánh bảo, cuộc sống càng ngày càng khó khăn, không ai muốn sinh đông con, sinh ra mà không nuôi nổi mang tội.
Hàng ngày bà Hoan đi xin nước sạch về dùng.
Mọi sinh hoạt khác đều cậy vào nước sông.
Mấy hôm nay nước lũ thượng nguồn tràn về, tưởng rằng xóm chài nhàn rỗi nhưng không phải thế, họ đã quen với cuộc sống lam lũ, ăn không ngồi rồi không yên, từ già đến trẻ chèo thuyền ra sông Lam vớt củi ở trên nguồn trôi về hạ nguồn, dù biết đó là rất nguy hiểm, mỗi ngày cũng kiếm được 40 đến 50 nghìn.
Vất vả, nhưng ngày đêm dân chài vẫn phải bám trụ, tất cả cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Ngoài nỗi lo thường trực ấy, họ còn có nỗi lo lớn hơn là chẳng may mưa bão bất thường sẽ trở tay không kịp. Người dân chài cứ mỗi lần bão dồn hay gió lớn họ phải tất bật chống chèo tìm lạch trú ẩn.
Hầu hết các hộ dân xóm chài này đều được Nhà nước cấp đất thuộc địa phận xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên) nhưng cảnh đói ăn một năm hơn 6 tháng nên không gia đình nào dám nghĩ đến chuyện xây được nhà. Những ngày mưa to gió lơn, họ đành phải dựng lều sát bờ sông để trú tạm./.
Thu Hương