"Lấy chồng nghề biển..."

09/10/2011 14:35

(Baonghean) - Từ bao đời, những xóm chài nhỏ nhoi ấy, trên bến dưới thuyền rộn rã điệp khúc niềm vui cá về. Cũng là ngần ấy tháng năm, những người đàn bà "lấy chồng nghề biển" đứng trên bến cá, mắt dõi khơi xa tìm bóng những con thuyền mang theo người đàn ông mà họ yêu thương nhất. Mùa bão nổi, ngày lốc gió, giữa đêm đen, "những ngọn đèn" vẫn cháy trong tay những con người mỏng manh ấy với nỗi lo âu, sự hy vọng...

Mùa mưa bão, hai làng chài nhỏ Nam Thịnh, Bắc Thịnh của xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) trở thành một ốc đảo biệt lập vì con đường độc đạo dẫn vào nơi này vừa gồ ghề vừa lầy lội bùn đất. Bên là vách núi cao lởm chởm, bên là biển gầm thét với những cột sóng cao trắng xóa, chúng tôi bấm chân lội trong nỗi phấp phỏm mới vào được trong làng.Tiếp chuyện chúng tôi trong căn nhà nhỏ, bà Nguyễn Thị Ngại đang dở tay đan nốt tấm lưới, thỉnh thoảng, như một thói quen, bà lại đưa mắt ra phía gió mưa giấu tiếng thở dài. Câu chuyện của bà Ngại cũng là câu chuyện của bao nhiêu người đàn bà ven biển Nghi Thiết này...


Bà Ngại vẫn tìm thấy niềm vui trong công việc đan lưới hàng ngày.

"Năm 1964, đứa trẻ nhỏ dại mới có 10 tuổi là bà đã chứng kiến trận bão lớn cuốn đi cha mình. Hồi đó, mẹ bà đang mang thai người con thứ 4. Thấy trời bão gió, người đàn bà bụng mang dạ chửa dẫn theo lũ con nhỏ chạy ra biển ngóng tin chồng. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày... mẹ bà Ngại cùng 5 người đàn bà khác trong làng chạy hết bến này đến bến khác, đứng mòn chân trên đồi Hòn Trọc (còn gọi là Hòn Cỏ) dõi về khơi xa. Bà Ngại nhớ: "Phải 7, 8 ngày như thế, mẹ tôi cứ đi vất vưởng, vô hồn, không ăn, không uống. Tôi và các anh cũng chỉ biết khóc cùng bà". Con thuyền ấy mang theo 6 người đàn ông vĩnh viễn nằm lại cùng biển cả. Những người đàn bà trong làng đã chờ đợi không chỉ 7, 8 ngày, họ đã chờ đợi qua tháng, qua năm... và nuốt trong lòng nước mắt để gượng dậy nuôi con, góp cùng nhau một ngày giỗ chung vào mùa bão nổi. Bà Ngại lớn lên như thế, hàng đêm nghe mẹ ru em, hàng đêm chứng kiến bên ngọn đèn dầu leo lét, dòng nước mắt âm thầm lăn trên má mẹ để rồi ban ngày, lại thấy bà lăn lộn với ruộng đồng, với những mớ tôm, mớ cá chợ sớm, chợ chiều. Rồi cũng như bao đứa trẻ khác, hết lớp 7, bà Ngại nghỉ học. 18 tuổi, bà lấy chồng- một chàng trai cùng làng nghề biển. "Biết làm sao, là duyên phận rồi. Với lại ở đây chúng tôi là thế, quanh quẩn trong làng xóm, có đi đến đâu, có biết được ai khác?". 3 người con lần lượt ra đời. Năm bà 27 tuổi, khi đứa con út còn Ωm ngửa trên tay, một ngày kia bà nhận được hung tin, chồng bà trong lúc đánh cá đã gặp nạn. Khi con thuyền nhỏ rẽ sóng đưa được ông về, thì ông đã mất, một bàn tay đang rã nát, túa máu. Con bà lại trở thành mồ côi, như bà cũng đã từng là đứa trẻ mồ côi. Biển cả bao la, dữ dằn với bao bất trắc, tai ương đã một lần nữa cướp đi một trụ cột, một bờ vai tin cậy nhất của đời bà. Hàng đêm, bà lại khơi ngọn đèn, ngồi hát ru con với những giọt nước mắt âm thầm. Hàng ngày, bà lại vẫn chạy chợ tảo tần, thay chồng lo manh áo, miếng cơm cho con. Những người con trai của bà, lớn lên cũng lại theo biển mưu sinh. Con gái cũng lại lấy chồng nghề biển. Cuộc sống vẫn cứ phải tiếp nối, dù bà biết không ít lần phải nếm chịu đắng cay. Hiểu được điều giản đơn ấy, cũng thật không đơn giản chút nào. Bà ở vậy từ năm 27 tuổi, cũng như bao nhiêu người đàn bà khác mà bà kể tên: bà Liên, bà Nhiên, bà Huy, bà Tuyết, bà Lương... của làng chài nhỏ bé này.

Giống như hàng trăm hộ dân Nam Thịnh, Bắc Thịnh, hàng trăm hộ dân ở làng biển Thành Công (Quỳnh Long- Quỳnh Lưu) bao đời sống chết cùng nghề biển. Trận cuồng phong ngày 9/11/1997 đã ghi một dấu ấn lịch sử cho ngôi làng này khi nó cuốn theo hàng chục con thuyền của ngư dân đang đánh bắt cá. Khi thấy những cuộn xoáy đen ngòm hút lên từ biển, cả làng Thành Công trong nỗi hoảng loạn đã đổ xô ra biển. Nháo nhác bước chân người, thê lương tiếng la hét ai oán. Cả đêm ấy, hàng trăm con người ngồi tựa lưng với nhau trên bờ biển ngóng chờ. Người ta đã nguyện cầu, đã gọi tên chồng, tên cha, tên con, và đáp lời họ chỉ có tiếng gió, tiếng sóng. Mấy ngày sau, hàng chục xác người dạt về bờ các vùng biển, lúc đó người ta mới nguội dần hy vọng. Trận lốc này đã khiến cho cả làng quê rợp màu tang trắng. 7 người đàn ông trai tráng của làng biển Thành Công ra đi, trong đó có 5 người không tìm thấy xác. Trước đó, trận lốc năm 1983 cũng đã cướp đi hàng chục mạng người, lốc năm 1996 cướp đi 3 người. Có nhiều gia đình mất đến 2 người đàn ông, con trai như gia đình bà Lòn, bà Ngạn, chị Tám, chị Lê...



Trên những ô muối.

Sống nhờ biển khơi, nhưng biển khơi cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Niềm vui thuyền về với mỗi khoang đầy cá, ai biết rằng đã đánh đổi bằng trăm ngàn lo toan, vất vả, bao sóng gió trong lòng những người đàn bà ở lại trên bờ. Họ đong những ngóng chờ vào từng mắt lưới, từng trang muối. Lặng nghe trong mỗi con sóng bạc đầu những thông điệp tự khơi xa. Cứ như vậy, đời nối đời, những đứa con trai vỡ giọng cùng màu da rám nắng, vồng ngực căng vạm vỡ, còn con gái bàn tay như dẻo dai, ánh mắt bỗng dịu dàng, tâm tình chợt đằm thắm hơn trong mỗi mũi đan. Họ quen nhau trên bến dưới thuyền, yêu nhau và nên duyên chồng vợ để chọn biển mà mưu sinh. Niềm vui gắn cùng mồ hôi, nước mắt lo toan. Mỗi ngày, niềm ngóng chờ dày thêm, những ánh mắt thẳm sâu hơn. Biết bao nhiêu người đàn bà ở những xóm chài ven biển đã ngồi như hóa đá trước biển khơi trong nỗi đau khôn cùng những ngày biển động. Có biết bao nhiêu bãi cát đã hằn lên vết tay cào xé khi người đi khơi xa vĩnh viễn không về? Những người đàn bà ấy vẫn làm nên những hòn vọng phu, tiếp nối câu chuyện đã được kể như là cổ tích bao đời qua...

Giờ đây, làng biển đã không còn xác xơ những mái tranh nghèo. Làng Nam Thịnh, Bắc Thịnh đã giàu hơn nhờ nghề xuất khẩu lao động. Làng Thành Công, những con tàu lớn cũng đã thay dần những con thuyền mỏng manh. Nhưng đi xa rồi lại để trở về cùng biển. Để vẫn không thiếu vắng lời ru con, rằng con hãy ngủ ngoan đi, rồi trời yên bể lặng cha con sẽ về...


Thùy Vinh