Cô bé lớp 1 có năng khiếu chơi đàn bầu
(Baonghean) - Chưa từng học qua trường lớp âm nhạc nào nhưng những ca khúc dưới bàn tay nhỏ bé vẫn rung lên đều đặn, có cao độ, trường độ, luyến láy khiến người nghe phải thán phục. Đó là “nghệ nhân” nhí Ngô Hoàng Anh (6 tuổi), xã Diễn Hoa, Diễn Châu, Nghệ An.
Chúng tôi về Diễn Hoa vào những ngày đầu tháng 10 mưa tầm tã, vừa dặt chân đến xóm Phượng Lịch đã nghe người dân ca tụng cô bé Hoàng Anh mới 6 tuổi học lớp 1 như một thiên tài về âm nhạc. Hỏi đường về nhà Hoàng Anh không ai không biết, có người bảo cứ đi thẳng tới nơi có cây dừa là nhà của cháu, nhưng có người bảo cứ đi tới con đường kia hễ nghe thấy tiếng đàn bầu là nhà cháu đó. Đúng như chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi vừa đặt chân tới ngõ thì đã nghe tiếng đàn bầu vang lên giữa không trung bao la mặc cho mưa vẫn rơi. Tiếp chuyện chúng tôi là ông nội và bé Hoàng Anh. Hoàng Anh nhỏ bé nhưng khuôn mặt sáng lạ. Hoàng Anh dừng chơi đàn rồi nhanh miệng chào chúng tôi, hỏi: “Các chú tìm ai đó! Bố cháu đi làm bên Lào chưa về, mẹ cháu đi làm ngoài đồng cũng chưa về. Ở nhà cháu bây chừ có ông nội nữa thôi”.
Tôi bảo: “Bây giờ nhà chú muốn gặp cháu nghe cháu đánh đàn bầu đây”. Hoàng Anh mau miệng nói: “Cháu chơi đàn bầu hơn 1 năm rồi. Bây giờ các bài nhạc cháu đánh cũng không nhớ hết nữa. Hay cháu đánh cho các chú nghe bài “Việt Nam quê hương tôi” nhé. Nói đoạn, cô bé liền ngồi vào đàn rồi dùng thanh tre nhỏ gãy đàn. Bàn tay nhỏ bé liên hồi chạy qua chạy lại trên dây đàn và ca khúc “Việt Nam quê hương tôi” bắt đầu xướng lên khiến chúng tôi thán phục.
Bé Ngô Hoàng Anh say sưa chơi đàn.
Ngoài học đàn từ ông nội, Hoàng Anh chưa hề học qua
trường lớp âm nhạc nào.
Tiếng đàn bầu của Hoàng Anh đã làm nhiều người phải nể. Một bé gái mới chỉ học lớp 1 và chưa học qua trường lớp âm nhạc nào nhưng lại chơi đàn bầu thành thạo. Một số người cho rằng, đần bầu là loại nhạc cụ khó chơi và để có được thanh âm như của Hoàng Anh thì bắt buộc phải được đào tạo bài bản từ 3 đến 4 năm. Khi chúng tôi hỏi về hành trình chơi nhạc của Hoàng Anh, chị Chu Thị Huyền mẹ cháu cho biết: “Cháu học đàn thông qua ông nội. Khi cháu còn bé, ông nội vẫn thường chơi đàn cho cháu nghe, thấy cháu thích và tò mò nên ông cũng mang đàn ra dạy cháu cho vui. Không ngờ chỉ dẫn tới đâu cháu biết tới đó và thể hiện hay hơn sức tưởng tượng”.
Đối với người được học nhạc, để chơi đúng một bản nhạc thì điều cần thiết là phải đọc bản nhạc và hiểu được cao độ, trường độ… Nhưng đối với Hoàng Anh, do không đọc được bản nhạc nên mọi âm vần đều phải dựa vào đôi tai. Vừa chỉ tay lên đàn, bé Hoàng Anh vừa cho biết, đàn bầu có 6 nốt cơ bản, nếu chỉ những nốt này thì không thể đánh được hay, người chơi đàn phải biết lắng nghe và kéo cần để điều chỉnh âm cho phù hợp. Khi chúng tôi đề cập đến vấn đề làm sao biết được là mình chơi đúng thì cô bé nhí nhảnh bảo, cháu thường mở đĩa ghi âm bài hát và nghe rồi đánh theo. Như thế là không những chơi đúng mà còn nghe rất hay nữa.
Với tiếng đàn bầu trong trẻo, da diết, Hoàng Anh đã làm nên bao “kỳ tích”. Ông Ngô Khắc Duy, ông nội bé Hoàng Anh tâm sự: “Tuy cháu đang nhỏ nhưng liên hoan văn nghệ đợt nào cháu cũng được mời tham dự. Hôm 22/9/2011 vừa qua, cháu đi thi “Tiếng hát dân ca tỉnh Nghệ An” tại TP Vinh đã đạt giải nhất. Dưới tấm giấy khen còn ghi dòng chữ nhỏ viết bằng bút mực “nghệ nhân đàn bầu sáu tuổi” do ban tổ chức viết. Ngoài ra cháu còn tham dự cuộc thi “Tiếng hát Làng Sen” và cũng đạt thành tích cao”.
Như muốn cho chúng tôi nghe ngón đàn điêu luyện, bé Hoàng Anh đánh bài “Quảng Bình quê ta ơi” một cách thánh thót rồi chia sẻ: “Bài ni cháu mới tập hôm qua chú ạ. Chú thấy cháu đánh có hay không? Mấy thầy giáo ngoài trường bảo cháu về tập thêm bài “Trống cơm” để hôm nào biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Cháu tìm đĩa về nghe bài hát rồi tập đấy!”. Khi được hỏi về ước mơ sau này sẽ làm gì? “Sau này lớn lên cháu muốn ltrở thành nhạc sỹ”, bé Hoàng Anh trả lời. Nói đoạn, Hoàng Anh lại chạy đến bên chiếc đàn bầu tiếp tục học đánh bài mới.
Tạm biệt cô bé, chúng tôi mong rằng con đường âm nhạc sẽ tỏa sáng đối với “nghệ nhân” nhí này.
Nguyễn Phê - Minh Hậu