Bài 1: Diện tích giảm sút

17/11/2011 18:24

Phát triển cây ăn quả để tăng thu nhập, ổn định đời sống cho hàng vạn nông dân sống trên đất đồi, đấtbãi ven sông đầy tiềm năng. Nghệ An đã từng nổi tiếng cả nước về cây ăn quả, nhưng vài chục năm lại đây chiều hướng giảm dần. Cần phải có một cách nhìn tổng quát để chặn đà xuống dốc, mở ra hướng mới để tiếp tục khai thác tiềm năng.

(Baonghean.vn) Phát triển cây ăn quả để tăng thu nhập, ổn định đời sống cho hàng vạn nông dân sống trên đất đồi, đấtbãi ven sông đầy tiềm năng. Nghệ An đã từng nổi tiếng cả nước về cây ăn quả, nhưng vài chục năm lại đây chiều hướng giảm dần. Cần phải có một cách nhìn tổng quát để chặn đà xuống dốc, mở ra hướng mới để tiếp tục khai thác tiềm năng.

Anh Trương Văn Châu, Phó phòng Trồng trọt Sở NN và PTNT trò chuyện: Nghệ An từng là vùng cây ăn qủa nổi tiếng cả nước, nhất là cam. Những năm 1980, Nghệ An đạt thương hiệu “cam Vinh” tạo dấu ấn đẹp ngay cả với người Thủ đô sành ăn, thanh lịch. Nói là “Cam Vinh” nhưng kỳ thực đấy là sản phẩm của 11 nông trường quốc doanh tập trung ở vùng Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Anh Sơn, Con Cuông. Cam sản xuất ra không chỉ tiêu thụ trên địa bàn, chiếm lĩnh thị trường miền Bắc, mà còn xuất khẩu sang Liên Xô và các nước Đông Âu, khối lượng hàng chục nghìn tấn/năm.

Từ đầu những năm 1990, do mất thị trường xuất khẩu, các giống cam bị sâu bệnh, quỹ đất bị thu hẹp dần bởi quỹ đất dành cho các dự án vùng nguyên liệu và do chậm chạp trong tìm kiếm thị trường… cây ăn quả nói chung, cam nói riêng, bị thu hẹp diện tích, ít về sản lượng, kém về chất lượng. Đến năm 2003 (số liệu theo Cục thống kê Nghệ An) diện tích cam vẫn còn 2.398 ha, sản lượng 19.270 tấn.

Thời gian này, người ta đang mở rộng diện tích vùngmía nguyên liệu cho các nhà máy đường vàtrồng cây dứa cho Nhà máy nước dứa cô đặc Quỳnh Lưu xuất khẩu. Năm 2005, cây dứa thật sự “lên ngôi”, diện tích dứa vọt lên 2.150 ha, sản lượng 38.722 tấn.

Các loại cây ăn quả khác như chuối, hồng, xoài, chanh trái vụ, mà mô hình ở Tương Dương, Nam Anh, Nam Kim, Nghi Diên… vẫn khẳng định mình. Đấy còn là kết quảcủa nhiều phong trào gắn với trồng cây ăn quả như: “kinh tế VAC”, “Bữa ăn dinh dưỡng” lên mạnh trước đó.

Đặc biệt, phong trào trồng rừng theo Dự án 327, làm kinh tế trang trại, kể cả Tết trồng cây đầu năm, các dự án và địa phương đều kết hợp trồng cây ăn quả. Thời gian đó, một loạt cây ăn quả mới du nhập vào địa bàn như nhãn, vải, xoài. Theo thống kê của Hội Nông dân, năm 2000 toàn tỉnh có trên 250 trang trại chuyên trồng cây ăn quả các loại, tập trung thành hàng hóa bán ra thị trường.

Có thể nói, miền xuôi cũng như miền ngược, chợ thành thị cũng như chợ nông thôn, ở đâu cũng ngập hoa trái sản xuất ngay trên địa bàn tỉnh nhà. Hàng hoa quả của các tỉnh bạn không dễ cạnh tranh được sân nhà vì giá rẻ, khối lượng nhiều.

Vậy mà đến năm 2010, số liệu thống kê cho biết, diện tích cây ăn quả toàn huyện Nghĩa Đàn cộng dồn cả cam trong vườn hộ cũng chỉ còn 203 ha,và 2.900 tấn quả(7 nămtrước, vùng này mặc dù sâu bệnh, diện tích vẫn còn 910 ha với sản lượng không dưới 7.000 tấn). Đến huyện Tân Kỳ cũng vậy, số liệu thống kê cả huyện chỉ còn 60 ha (cùng thời điểm trước, vùng này có 202 ha).

Đầu tháng 11 năm nay, tôi về huyện Nghĩa Đàn tìm hiểu cây ăn quả sau biến động các dự án. Anh Phan Tuấn Cường, Giám đốc Công ty Cây ăn quả 1-5 (Nghĩa Đàn)cho biết: “Cả cam quả và cam giống, đây không có nữa, anh ạ”. Theo anh, cam giống vì những năm gần đây, tỉnh ta đầu tư cho Công ty Cây ăn quả 1-5 Dự án Nhân giống cam sạch bệnh, nhằm cung cấp giống cho công ty và cả vùng trồng cam nổi tiếng này, khi giống cam truyền thống đang bị sâu bệnh, thoái hóa, năng suất, chất lượng thấp.

Ông Phan Thanh Khuông, người xã Nghĩa Sơn, trồng gần 1 ha cam, hiện là Phó Chủ tịch Hội Làm vườn huyện Nghĩa Đàn, cho biết: “Nghĩa Sơn không còn cam như trước nữa đâu; đất được đền bù dành cho dự án chăn nuôi bò sữa hết rồi. Nhà tôi cũng vậy, vườn cam được đền bù 200 triệu đồng một lần. Anh muốn tìm cam may chăng lênhuyện Quỳ Hợp mới có”.

Tôi đến Công ty Nông Công nghiệp 3-2 và Công ty Xuân Thành. Đúng là ở đây cây cam đang được người ta mặn mà hơn ở Nghĩa Đàn. Họ giới thiệu trên chục hộ ở hai công ty trồng cam thu tiền tỷ, nhưng diện tích vẫn cứ rất khiêm tốn. Vườn cam ông Toản, chị Ngân, và nói chung ở đội 4 Xuân Thành, nhiều người giàu nhờ cây cam V2 thật, nhưng xem ra không dễ phát triển nhân rộng. Toàn Công ty Xuân Thành từ năm 2004 đến nay, nỗ lực quyết liệt vẫn dưới 30 ha.Toàn huyện Quỳ Hợp cộng dồn lại mới được 285 ha. Trong đó Công ty 3-2, gọi là Trung tâm Giống cam V2 cũng mới được có 185 ha, kể cả cam kiến thiết cơ bản. Nhưng cam thì vẫn cứ được giá, khiến người dân không thể dửng dưng. Tại Công ty Xuân Thành, giá 1 kg cam V2đầu vụ từ 40-50 nghìn đồng (tùy loại). Cam Vân Du, giá tại Nghĩa Đàn vẫn cứ25 nghìn đồng/kg loại cam ngon.

Tâm sự với Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả Phủ Quỳ, một cơ quan khoa học mà Trung ương dành riêng cho vùng đất quý hiếm Nghệ An, chịVõ Thị Tuyết, cũng nhất trí rằng: “Tình hình cây ăn quả của Nghệ An quả là đang sút kém. Trung tâm này, thường mỗi năm cung ứng khoảng 2 đến 4 vạn bầu giống cây ăn quả các loại. Ít khi xuất đạt 4 vạn cây, mà cũng không chỉ cung ứng cho vùng Phủ Quỳ rộng lớn này.

Vườn bưởi của gia đình anh Trương Văn Thuận ởxã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn cho hiệu quả kinh tế cao.

Còn nói về phong trào trồng cây ăn quả thì thật là bất cập. Nói đâu xa, ngay cả giống bưởi Hồng Quang Tiến, là giống bản địa, chất lượng cao, trung tâm đã dày công nghiên cứu, bỏ công tập huấn, in tài liệu tuyên truyền, khuyến cáo đến cấp xã, mà người trồng vẫn chưa thiết tha. Hiện mới trồng được ở khối Dốc Cao, Trung Nghĩa (phường Quang Tiến). Bằng cảm giác ta vẫn thấy phong trào trồng cây ăn quả không được như trước đây”.

Hãy còn một góc nhìn nữa là thị trường buôn bán hoa quả. Tôi về Thành phố Vinh, ra chợ Ga Vinh, nơi đầu mối nhập nguồn hoa quả và chợ Hưng Dũng để tìm hiểu thêm thị trường. Chị Nguyễn Thị Hồng, chủ hàng hoa quả lớn, cho biết: “Hàng em toàn nhập ở các tỉnh phía Bắc, phía Nam, Trung Quốc, Thái Lan và Lào cũng có. Đắt, nhưng tiền nào của ấy”.

Vậy là, nhu cầu ăn trái cây ngày càng nhiều. Thị trường hoa quả ngoài tỉnh chiếm lĩnh thị trường trong tỉnh vì lượng cung trên địa bàn giảm sút, chất lượng thua. Nghịch lý đó do đâu, khi tài nguyên đất đai còn nhiều, người dân siêng năng, khoa học ngày càng được phổ biến? Chúng ta phải tìm cho ra và góp phần giải đáp thỏa đáng.


Hoàng Chỉnh