"Bản lĩnh không chỉ là quan điểm..."
(Baonghean) - "Viết về tôi à? Chẳng có gì đáng phải viết cả. Đơn giản tôi chỉ là một cộng tác viên thôi!" Người đàn ông sắp bước vào tuổi.. "cổ lai hy", dáng mảnh khảnh nhưng nhanh nhẹn mang tên Trương Công Anh đã "dội" ngay vào người đối diện bằng lời mở đầu như vậy.
Nhưng, câu chuyện ông viết báo lại trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ông thuộc "nhà báo" không chuyên nhưng khá ôm đồm với nhiều mảng đề tài khác nhau từ kinh tế, xã hội đến thể thao, chống tiêu cực hay viết chính luận. Mọi việc trở nên đơn giản qua ngòi bút nhuần nhuyễn của một người từng đảm nhận các các công việc khác nhau và "chốt" lại trước khi về hưu năm 2002 - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.
Có lẽ trải qua nhiều công việc khác nhau, kinh nghiệm sống được tích lũy cùng với tư duy sắc sảo, đã được ông chuyển hóa thành những bài báo rất ấn tượng. Để rồi, không dưới 2 lần ông được nhận Giải Báo chí của tỉnh và một lần của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Ông Trương Công Anh sinh năm Nhâm Ngọ (1942), hiện sống tại khối 17, phường Hà Huy Tập (Thành phố Vinh), tốt nghiệp đại học chuyên ngành Địa lý. Sau 5 năm đứng trên bục giảng, con đường của thầy giáo trẻ chuyển hướng sang công tác ở Tỉnh Đoàn Nghệ An rồi "biệt phái" vào quân đội. Sau khi ra quân, ông về công tác ở Thành ủy, sau đó sang Văn phòng Tỉnh ủy. Rồi có thời gian ngắn làm Giám đốc Đài PTTH tỉnh, sau đó lại trở về với công tác Đảng ở Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh, rồi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. "Cũng chẳng phải là sự tình cờ hay xuất phát từ đam mê nghiệp báo mà cái chính là thông qua phương tiện thông tin đại chúng, tôi có thể chuyển tải những vấn đề dư luận quan tâm. Khi viết về đề tài quen thuộc, tôi chỉ viết khi nghĩ ra được khía cạnh gì, ý tứ gì mới mẻ, nếu không thì thôi. Điều tôi lưu tâm là phải có cái riêng của mình" ông thành thật chia sẻ.
Viết về kinh tế, về xã hội, những bài chính luận của tác giả Trương Công Anh đã xoáy sâu vào việc tìm ra bản chất của vấn đề, không ngại va chạm. Chẳng hạn như: "Xóa bỏ cơ chế xin - cho nên bắt đầu từ đâu"; "Nghệ An: Hạn hán giữa mùa lũ lụt"; bài tản văn: "Ngón cái"?; hay quan điểm của ông về loạt bài đi tìm hài cốt liệt sỹ bằng phương pháp ngoại cảm đăng trên báo Nghệ An...
Ông bày tỏ quan điểm của mình khi viết về mảng chống tiêu cực: "Bản lĩnh không chỉ là quan điểm mà còn thể hiện hiểu biết. Nếu có quan điểm mà không có hiểu biết nhất định anh không thể hiện được quan điểm của mình một cách thấu đáo. Nhưng ngược lại có hiểu biết mà không dấn thân thì chẳng ai biết anh là ai. Viết về chống tiêu cực cũng là để xây dựng, phê cái tiêu cực để xây cái tích cực nên phải lý giải có lý có tình chứ không thể phê để "trị".
Viết về mảng thể thao lại xuất phát từ niềm đam mê. Thời trẻ ông thường chơi một số môn như: bóng đá, bóng bàn, bóng rổ. Bây giờ tuổi đã cao nhưng ông vẫn đam mê môn bóng bàn. Cho đến nay ông không thể nhớ đã viết về lĩnh vực mình yêu thích tổng cộng bao nhiêu bài báo. Nhưng điều đọng lại trong ông vẫn nguyên vẹn cho đến bây giờ: Đó là lần U16 Hà Tĩnh đã "nẫng" mất chức vô địch ngay tại cái "nôi" bóng đá xứ Nghệ. Hoặc như năm 2001, CLB bóng đá Sông Lam vô địch giải bóng đá chuyên nghiệp, niềm vui và tự hào của người dân đang lên "đỉnh". Thế nhưng, chẳng hiểu vì lý do gì mà một phóng viên Truyền hình Việt Nam lại "tương" ngay câu "Bóng đá Nghệ An - Lâu đài xây trên cát". Tức khí, ông "phản pháo" bằng bài viết đăng trên Báo Nhân Dân. Ông cảm thấy nhẹ nhõm lòng mình sau khi nghe tin phóng viên này bị điều chuyển sang công việc khác.
"Về hưu, được cấp 2 số báo Đảng, tôi đọc từ trang đầu đến trang cuối cùng, bài hay, có vấn đề thì đọc lại nhiều lần, bài chưa hay cũng đọc để phân tích thêm. Hiện giờ, Báo Nghệ An đang có bước tiến cả hình thức lẫn nội dung. Nếu nói về hệ thống báo Đảng, ngoài Hà Nội Mới và Sài Gòn Giải Phóng thì Báo Nghệ An ta cũng thuộc vào hàng "anh chị". Đội ngũ phóng viên trẻ và có khá nhiều phóng viên có trình độ chuyên môn, được đào tạo cơ bản, dám lăn xả vào những vấn đề nóng bỏng đang diễn ra trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, nếu có cách thức để "nâng tầm" của đội ngũ này cùng với việc tập hợp đội ngũ cộng tác viên có chất lượng thì tôi tin chắc rằng uy tín tờ báo ngày càng tăng nhiều hơn nữa". Ông đã nhận xét như thế trước khi chia tay.
Đạm Phương