"Lòng yêu nghề buộc tôi không ngừng cố gắng"

11/11/2011 09:22

Chồng mất sớm, một nách hai đứa con thơ, nhưng vượt lên tất cả, chị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ quan giao phó, năng động, sáng tạo, lăn lộn với nghề và cho ra đời những bài báo nóng hổi tính thời sự, những chuyên đề dài kỳ về văn hóa, xã hội. Chị là tấm gương điển hình về nghị lực, tinh thần vượt khó vươn lên...

(Baonghean) - Chồng mất sớm, một nách hai đứa con thơ, nhưng vượt lên tất cả, chị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ quan giao phó, năng động, sáng tạo, lăn lộn với nghề và cho ra đời những bài báo nóng hổi tính thời sự, những chuyên đề dài kỳ về văn hóa, xã hội. Chị là tấm gương điển hình về nghị lực, tinh thần vượt khó vươn lên...

Sinh năm 1976, tốt nghiệp Trường ĐH Tổng hợp Văn Hà Nội năm 1999, chị Cao Thị Thanh Thủy (Phó phòng Văn xã, Báo Nghệ An) được nhận vào công tác tại Báo Nghệ An. Năm 2003, chị lập gia đình cùng với một đồng nghiệp, cuộc sống với chị như vậy tưởng như đã viên mãn. Nhưng, tai họa bất ngờ ập đến! Năm 2008, chồng chị đột ngột ra đi, để lại cho chị nỗi đau, sự mất mát lớn về tinh thần cùng đứa con lớn mới 4 tuổi, đứa nhỏ còn trong bụng mẹ và bố mẹ chồng già yếu. Mất đi chỗ dựa vững chắc và gánh nặng trách nhiệm gia đình khiến chị suy sụp. Nhưng nghĩ đến tương lai của các con, chị tự nhủ, mình phải gượng dậy, phải vươn lên...

Nghề phóng viên, đòi hỏi phải đi cơ sở nhiều, bám thực tế, trong lúc các con còn nhỏ dại. Chị xoay xở đủ cách, sắp xếp thời gian tối ưu nhất để có thể vừa đảm đương vai trò làm mẹ, làm dâu, vừa có thể hoàn thành công việc cơ quan. Một ngày của chị kín lịch làm việc: sáng dậy từ lúc 5h, dọn dẹp nhà cửa; đưa con lớn đến trường, con nhỏ đi gửi trẻ, ghé qua chợ mua thức ăn, đi làm... Trưa, hoàn thành việc nhà, chị ngồi vào bàn làm việc, tranh thủ viết tin , bài. Chiều, sau giờ làm, lại tất tả đón con, lo cho con ăn uống, chỉ bày cho con học. Khi mọi việc xong xuôi, các con đã ngon giấc, chị mới bắt đầu công việc của mình: viết bài, tra cứu tài liệu, suy nghĩ đề tài... Vất vả lo toan, một mình gánh vác trách nhiệm gia đình nhưng chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ban Biên tập giao. Con nhỏ, nhưng chị vẫn bám cơ sở, kịp thời có tin bài phản ánh cuộc sống ở địa bàn và ngành được phân công, trăn trở tìm tòi những đề tài hay, viết những phóng sự dài kỳ, những chuyên đề xã hội sâu sắc. Đặc biệt, gần đây, chị đang tập trung hoàn thành chuyên đề văn hóa "Di sản xứ Nghệ: Mạch nguồn chảy mãi". Đây là chuyên đề sâu, đòi hỏi phải đầu tư về thời gian, công phu trong việc lựa chọn, tập hợp, hệ thống tài liệu lịch sử. "Niềm đam mê và trách nhiệm với nghề buộc tôi không ngừng vươn lên cho dù khó khăn, vất vả đến đâu...". Chị tâm sự.

Năm 2011, chị được đồng nghiệp tín nhiệm, Ban Biên tập tin tưởng bổ nhiệm vị trí Phó phòng Văn xã. Nhiệt tình, tận tâm, nghị lực và bản lĩnh là những gì đồng nghiệp, bạn bè nhận xét về chị.

Đọc những tác phẩm của chị, tiếp xúc với chị, ít ai nghĩ rằng phía sau tiếng cười đầy tự tin kia, tính cách mạnh mẽ, đầy bản lĩnh kia là một người phụ nữ mềm yếu. Những lo toan, vất vả, bon chen trong cuộc sống, một mình gánh vác trách nhiệm gia đình, thiếu đi niềm động viên, an ủi, thiếu đi chỗ dựa tinh thần, bao đêm chị khóc thầm... Nhưng niềm vui cuộc sống, niềm đam mê trong công việc đã giúp chị đứng lên, từng bước khẳng định mình qua các bài viết, trong phong cách lãnh đạo... Cánh phóng viên trẻ chúng tôi, đặc biệt là phóng viên nữ, luôn coi chị như một tấm gương sáng để học tập, noi theo...


D.N