Bao giờ mới yên

26/12/2011 15:09

(Baonghean.vn) Chúng tôi vượt qua con đường gập ghềnh đầy ổ trâu, ổ gà để vào xóm 15 - Diễn Yên (Diễn Châu). Ông Lê Quang Hào - xóm trưởng cho chúng tôi hay, xã có 250 hộ thì có tới 12% là hộ nghèo. Cái nghèo ở đây cũng có nhiều nguyên do, nhưng một trong những lý do đó là nhiều gia đình bị bệnh tật đeo đẳng. Theo thống kê sơ bộ, trong vòng 5 năm trở lại đây, toàn xóm có tới 50 người chết vì bệnh ung thư. Còn nhiều gia đình khác thì sinh con bị tật nguyền.

(Baonghean.vn) Chúng tôi vượt qua con đường gập ghềnh đầy ổ trâu, ổ gà để vào xóm 15 - Diễn Yên (Diễn Châu). Ông Lê Quang Hào - xóm trưởng cho chúng tôi hay, xã có 250 hộ thì có tới 12% là hộ nghèo. Cái nghèo ở đây cũng có nhiều nguyên do, nhưng một trong những lý do đó là nhiều gia đình bị bệnh tật đeo đẳng. Theo thống kê sơ bộ, trong vòng 5 năm trở lại đây, toàn xóm có tới 50 người chết vì bệnh ung thư. Còn nhiều gia đình khác thì sinh con bị tật nguyền.

Chúng tôi vào nhà anh Nguyễn Văn Tuân, căn nhà đầy gió lạnh vì nó trống hươ trống hoác, cộng thêm gương mặt khắc khổ, u buồn của vợ chồng anh nên càng thảm thương. Nhà anh Tuân có 8 người thì gần hết bị bệnh tật. Bố mẹ anh đều đã mất vì ung thư phổi, 4 đứa con anh thì 3 đứa bị dị tật sứt môi hở vòm, vợ anh cứ trở trời là đau ốm.



Bà Chi phải rời bỏ căn nhà này vì sợ ô nhiễm.

Gần nhà anh Tuân, ảm đạm hơn nữa là căn nhà của ông Nguyễn Văn Đồng, bà Nguyễn Thị Hòe. Hai người chết cách nhau 2 tuần vì căn bệnh ung thư gan. Ngôi nhà còn nghi ngút khói nhang và nỗi buồn thương trong lòng những người con nghèo khổ. Ông Hào còn kể cho chúng tôi nghe về những hoàn cảnh bi đát khác nữa của những người dân trong xóm mình, không khỏi nghẹn ngào: Cũng mới đây thôi, người đàn ông vẫn được xem là khỏe mạnh nhất xóm là anh Nguyễn Văn Nhân, ra đi ở tuổi 45 vì ung thư phổi. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thảo 5 lần sinh con thì 4 lần... con mất! Thương nhất là nhà anh Dụ, chị Khang, cả 2 đều chết đi để lại 3 đứa con nheo nhóc, mỗi đứa phải lang thang một nẻo kiếm sống. Bệnh tật đã làm điêu đứng cả xóm, vắt kiệt của cải, sức lực của nhiều gia đình. Có gia đình chỉ có thể lo chạy vạy cho người đầu tiên mắc bệnh, đến người thứ 2 bị bệnh cũng đành phó mặc cho số phận.

Những năm 90, bệnh ung thư đã có biểu hiện gia tăng trong xóm nhưng khi đó, người dân vẫn chưa thực sự chú ý, và cho rằng tại số trời định. Song, đến những năm gần đây, khi căn bệnh này xuất hiện dày đặc thì bên cạnh gánh nặng bệnh tật, những lo lắng, hoang mang cũng luôn đeo bám người dân nơi đây. Khi hỏi căn nguyên, hầu hết người dân đều cho rằng, chính kho chứa thuốc sâu những năm 80 của thế kỷ trước là mầm mống gây họa.

Trò chuyện với anh Nguyễn Văn Tuân, chúng tôi được nghe kể gia đình anh vốn quê Quỳnh Lưu lên vùng này khai hoang, lập nghiệp từ năm 1979. Theo lời của bố anh (người đã mất vì ung thư) thì thời chống Mỹ, núi Hòn Trơ, cách khu vực dân cư 500m, sát với Quốc lộ 48 này là nơi cất giữ vũ khí phục vụ chiến tranh. Đến những năm 80 thì người ta cải tạo những lô cốt chứa vũ khí (nằm dưới chân núi) thành những căn phòng bán âm chứa thuốc sâu có trữ lượng lớn. Sau này, kho thuốc sâu được dời đi, nhưng những căn phòng chứa thuốc thì vẫn bỏ hoang từ đó đến nay. Người dân xóm 15 khi được hỏi về kho thuốc trừ sâu đều có chung nỗi nhức nhối.

Đi mục sở thị kho thuốc sâu xưa, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Chi đang xới đất trước một căn nhà hoang. Bà bộc bạch: "Phải sống chung với ô nhiễm thế này thì đến bao giờ mới hết bệnh. Các chị không biết chứ vào mùa nóng, mùi hăng hắc của thuốc sâu theo gió nam thổi về quần đảo trong xóm.

Trước đây, khi kho thuốc còn hoạt động, mỗi khi trời mưa, nước chảy từ núi xuống, ngập cả kho, nước tràn xuống ruộng toàn màu bàng bạc, tôm cá chết trắng. Những nhà có ruộng ở kho thuốc là coi như mất không. Trước đây, cả gia đình tui cũng sống trong căn nhà này, nhưng sau khi bố mẹ mất vì ung thư, chị em tui bảo nhau bỏ nơi đây vào sâu trong xóm ở. Bây giờ đến đây chỉ để cuốc cỏ, trồng thêm tý rau" . Khi chúng tôi có mặt thì xung quanh lô cốt bỏ hoang xưa, những rãnh nước vẫn chảy ra xanh đen, không khí âm u khác lạ...

Xóm trưởng xóm 15 cũng cho hay, diện tích đất nông nghiệp bị ô nhiễm, ảnh hưởng của thuốc sâu lên tới 25 ha. Dân cũng muốn bỏ ruộng vì sợ ô nhiễm và nhiều lúc mất mùa, nhưng bỏ ruộng thì không biết sống bằng gì. Người dân cũng đã viết tờ trình kiến nghị để các cơ quan chức năng về kiểm tra, đánh giá tình trạng ô nhiễm và bệnh tật, cũng có đoàn về khảo sát nhưng cho đến nay dân vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi nào.

Trao đổi phóng viên, ông Dương Đăng Hội, Chủ tịch xã Diễn Yên cho biết: Xã cũng nắm được tình hình mà dân cư xóm 15 phản ánh nhưng vấn đề này đúng là nằm ngoài tầm giải quyết của xã nên chỉ còn cách động viên người dân kiên nhẫn chờ đợi các ngành chuyên môn đưa ra kết luận.

Người dân xóm 15 vẫn đang chờ đợi cùng nỗi hoang mang tăng lên từng ngày. Ông xóm trưởng, trong tiếng thở dài nói với chúng tôi: Cũng là Diễn Yên, nhưng không biết bao giờ dân xóm tôi mới yên?


Thùy Vinh