Người xuống với dân, ta đến với quan

08/01/2012 17:17

(Baonghean.vn) - Tại một cuộc trò chuyện "Chào buổi sáng" như thường lệ, chúng tôi đang vui mừng báo cho nhau những tin vui vào những ngày giáp Tết. Nào là các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quốc hội... đang xuống với dân, lo cho dân từng suất tiền, suất gạo và cả nước uống để không một gia đình chính sách, không một người dân nào dù ở vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo... vì hoàn cảnh mà không được đón Tết dân tộc.

Ai cũng ấm lòng khi qua tivi thấy các đồng chí đang có mặt ở Sơn La, Đồng bằng sông Cửu Long, vùng bị bão lũ vừa qua ở đồng bằng sông Hồng, hay đến với các trẻ em lang thang cơ nhỡ ở các thành phố lớn. Và không ít lãnh đạo tỉnh, ngay những ngày sát Tết cũng đang ở địa phương để cùng dân chống sạt lở đất, chung lo với các vùng bị dịch cúm gà để dân sau hoạn nạn vẫn có cái để ăn Tết.

Câu chuyện đang vui thì những chiếc xe sang trọng xịch đến, lùi vào chỗ để xe kín đáo. Một ông bạn thạo biển số xe các địa phương liếc nhìn xe rồi đọc vanh vách:


- Hai xe của miền Trung, hai xe của miền Nam, một xe của miền núi.


Chúng tôi im lặng hướng về những chiếc xe con. Nhưng chưa hết, lại những chiếc xe nhiều chỗ ngồi hơn cũng im lặng chạy vào đỗ sát các xe của xếp. Từ những xe lớn này, các túi quà được lấy từ trong xe ra để tỏa vào các nhà. Họ đi im lặng, không chào ai và vào không sai một nhà nào.


Tế nhị, cuộc họp mặt của chúng tôi ở một bãi trống gần chỗ để xe tự giải tán. Trên đường về, vẫn là X, ông bạn thạo tin và thạo cả biển số xe địa phương (ông vốn là lái xe ở một ban của T.Ư về hưu) bình luận:


- Ban Bí thư có chỉ thị sớm, lãnh đạo đã nói trên mọi diễn đàn là không được dùng công quỹ làm quà biếu trong dịp Tết, dành thời gian lo cho dân nghèo, nhưng mấy ông này lại cứ "ngậm lưỡi hái" làm liều.


- Nhưng cậu có thấy năm nay ở khu ta "ít rộn ràng" hơn năm trước không? Như vậy là chỉ thị cũng có tác dụng răn đe đấy chứ - một bác đi cạnh quay sang nói với X.


Im lặng một lúc, bỗng bác Y, người nãy giờ chỉ im lặng nói xen vào:


- Tôi đã quen mặt những tay vừa rồi. Toàn là các vị tập tễnh vào "cầu". Giờ này mà đang bỏ địa phương, gia đình đến chầu chực đầu ngõ các đồng chí lãnh đạo cũng chỉ vì chiếc ghế sắp tới của mình. Tôi tin rằng loại này dù chui luồn thế nào cũng không thể qua mặt được các đồng chí lãnh đạo, lại càng không qua mắt dân được.


Câu chuyện chỉ đến đó vì ai cũng cảm thấy buồn. Tuy không nhiều, nhưng chúng ta cũng còn để lọt những cán bộ như thế vào hàng ngũ lãnh đạo, chủ trì các tỉnh, ngành. Trong khi các đồng chí lãnh đạo đang đến với dân thì họ lại bỏ dân đến với quan để mưu lợi cho bản thân mình.


Đảng và dân rất sáng suốt. Tin rằng những người quen "đi đêm" này sẽ bị ánh sáng chiếu rõ tâm địa "cơ hội" của họ, chắc chắn sẽ không "vào cầu", mà không trước thì sau cũng "sập cầu".


Nhị Thanh