Bài 8: Người từng bị phỉ treo giá 50 nghìn USD
Chúng tôi vừa từ Long Cheng trở về Phonsavan thì Đại tá Hồ Trọng Bình, Đoàn trưởng Đoàn Quy tập cũng mới ở Nghệ An sang sau khi kết thúc một cuộc họp ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dẫu biết đã gần nửa đêm, Đại tá rất mệt nhưng thời gian ở Xiêng Khoảng không còn nhiều nên chúng tôi đành mạn phép được trò chuyện với ông - người từng bị phỉ treo giá, ai bắn chết thì được thưởng 50 nghìn USD.
(Baonghean) - Chúng tôi vừa từ Long Cheng trở về Phonsavan thì Đại tá Hồ Trọng Bình, Đoàn trưởng Đoàn Quy tập cũng mới ở Nghệ An sang sau khi kết thúc một cuộc họp ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dẫu biết đã gần nửa đêm, Đại tá rất mệt nhưng thời gian ở Xiêng Khoảng không còn nhiều nên chúng tôi đành mạn phép được trò chuyện với ông - người từng bị phỉ treo giá, ai bắn chết thì được thưởng 50 nghìn USD.
Xin được trích lược một vài nét về tiểu sử Đại tá Hồ Trọng Bình: Ông sinh ngày 25/12/1956, tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Tháng 3/1975, ông tham gia quân ngũ. Từ năm 1977 - 1980, là chiến sỹ Bộ đội tình nguyện Việt Nam chiến đấu trên chiến trường Campuchia chống lại chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Rời chiến trường, năm 1984, ông tham gia vào Đoàn công tác Quy tập hài cốt liệt sỹ bộ đội tình nguyện Việt Nam tại 2 tỉnh Khăm Muộn và Bô LyKhămXay, và năm 1986 chuyển địa bàn về làm công tác quy tập tại tỉnh Xiêng Khoảng, làm đoàn trưởng Đoàn Quy tập, Tỉnh Đội Nghệ An từ năm 1994 đến nay...
Nguồn cơn của sự việc mạng sống Đại tá Hồ Trọng Bình bị phỉ treo giải (mà chúng tôi đã được nghe kể lại) là: Trong những năm 1990 - 2000, tình hình an ninh chính trị của tỉnh Xiêng Khoảng rất bất ổn, phức tạp bởi sự hoạt động mạnh mẽ, kéo dài của lực lượng tàn quân Vàng Pao. Chúng thường xuyên tổ chức bắn giết, đánh phá, cướp bóc, ngăn cản sự phát triển chung của nước bạn Lào. Lúc này, số lượng người dân Lào bị dụ dỗ đi theo quân này là không nhỏ, phỉ ở xung quanh, lẫn lộn trong dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm đồng đội, các chiến sỹ Đoàn Quy tập vẫn thường xuyên chạm trán, thậm chí có lúc phải tiếp xúc, cùng ăn ở với lực lượng này. Chính quyền nước bạn nói chung và tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát, tiêu diệt phỉ và đã xuất hiện tư tưởng nao núng. Người dân thì luôn nôn nóng, lo sợ bị phỉ vào đánh cướp bất cứ lúc nào.
Năm 2000, Đoàn Quy tập tích cực thực hiện chủ trương lớn của Nhà nước ta là xây dựng cơ sở cho nước bạn Lào. Đoàn trưởng Hồ Trọng Bình suy nghĩ, tình hình an ninh chính trị hai nước hiện không giống nhau nên không thể lấy nội dung cơ sở của ta để áp dụng cho bạn được và nhà nước bạn cũng chưa có nội dung này. Cùng tập thể Đảng ủy, các chiến sỹ trong đoàn, ông xuống nắm tình hình thực tế từng bản, gặp gỡ người dân, lãnh đạo địa phương để biết bản đang gặp những khó khăn gì, cái gì chưa làm được? Vấn đề chung và bức thiết cần giải quyết nhất của các bản đó là an ninh chính trị bất ổn, phỉ quấy phá liên tục mà không có biện pháp xử lý. Tìm được vướng mắc, Đoàn đã làm việc cùng chính quyền và quân đội tỉnh Xiêng Khoảng, cùng nhau bàn cách xây dựng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ.
Nói là làm, đích thân Đoàn trưởng Hồ Trọng Bình đã đến từng huyện, từng bản huấn luyện cho dân quân, tham mưu cho bạn tổ chức lại lực lượng, quy định rõ lực lượng nào được trang bị cái gì, lực lượng nào là dự bị, tổ chức các chốt chặn đánh phỉ tràn vào bản cũng như đưa ra các phương thức, cách thức ứng phó chiến đấu, tập trung ưu tiên cho các bản ở gần rừng nơi địch thường đánh. Sau hơn một năm, Đoàn Quy tập đã cùng quân đội bạn xây dựng, củng cố được lực lượng dân quân tại chỗ vững mạnh, bài bản. Nhiều lần phỉ đánh vào thì đã bị dân quân đánh bật ra, chưa cần đến bộ đội chính quy vào, dần dần địch không thể đánh cướp được nữa. An ninh chính trị các bản dần ổn định... Không đánh được, phỉ đổi chiến thuật tiến hành cài cắm lực lượng vào bên trong các bản. Chính Đoàn Quy tập lại đứng ra làm công tác địch vận, các chiến sỹ vào ở tận nhà các đối tượng, giải thích tuyên truyền, vận động các đối tượng này hướng thiện, từ đó phân hóa lực lượng phỉ, khiến sức mạnh của chúng bị giảm sút nghiêm trọng. Năm 2002, đầu não của tàn quân Vàng Pao tại Mỹ đã nghĩ đến việc khủng bố các chỉ huy của ta. Đại tá Hồ Trọng Bình trở thành mục tiêu - chúng treo giải 50 nghìn USD cho ai bắt hoặc bắn chết được ông... Thông tin này đã được cơ quan tình báo Lào nắm được và thông báo lại cho chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng. Đích thân Bí thư, Chủ tịch tỉnh Xiêng Khoảng là nữ đồng chí Bun Phên đã gọi và trao đổi với Đoàn trưởng Hồ Trọng Bình về âm mưu bắt cóc, phục kích của địch và đề nghị ông đi đâu thì thông báo lại để tỉnh bố trí lực lượng công an, bộ đội bảo vệ an toàn... Từng bao nhiêu lần đứng giữa lằn ranh sinh tử trong chiến tranh, rất bình tĩnh, ông thưa lại: Không cần thiết phải làm như vậy. Việc làm chính nghĩa của bộ đội Cụ Hồ thì không có lực lượng nào ngăn được cả". Ông yêu cầu phía bạn khộng phải bận tâm nhiều về chuyện đó, bản thân ông sẽ đề cao cảnh giác.
Thế là suốt một thời gian dài sau đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Đoàn trưởng Hồ Trọng Bình thường xuyên đề cao cảnh giác thông qua việc tính toán kỹ lưỡng khi tổ chức làm quy tập. Khi đi tìm kiếm các liệt sỹ ta trong rừng sâu thì bố trí đưa cả lực lượng địch đi cùng, nhiều người là đại tá, trung tá của tàn quân này. Bản thân ông thường xuyên cải trang khi đi ra bên ngoài thu thập nắm thông tin liệt sỹ, khảo sát địa bàn. Xe ô tô ông đi có tuần thay 6 biển số, thực hiện việc nghi binh, thời gian xuất phát đi xuống bản linh hoạt lúc 5h, lúc 7h, có nhiều khi nửa đêm khuya lại từ Long Cheng chạy ra Phonsavan... Năm 2008, Xìa Dếng, lính phỉ Vàng Pao ở khu vực Nặm Ngừm 3, huyện Xay Xổm Bun, tỉnh Viêng Chăn ra hàng đã tìm gặp Đoàn trưởng Hồ Trọng Bình chắp tay vái, thán phục: "Đến bây giờ tôi mới biết mặt ông, suốt 3 năm 2002-2005, tôi và 3 người nữa được thuê giết ông và đã đi phục kích ông nhiều lần nhưng chưa từng tìm được tăm tích". Đại tá Hồ Trong Bình lúc đó tếu táo "Bây giờ 50 nghìn USD đó đâu rồi, ông và tôi một người một nửa, tôi cho ông bắt tôi" thì được Xìa Dếng trả lời là lực lượng thuê đã chạy rồi... Hỏi lại chuyện cũ, Đại tá Hồ Trọng Bình tâm sự: "Tính mạng tôi thì cũng như mọi người, đáng lý ra mình đã là liệt sỹ trong thời gian chống chế độ diệt chủng ở Campuchia. Nhưng ở đây mình có mệnh hệ gì lại ảnh hưởng lớn đến bạn nên phải đề phòng, cảnh giác cao độ. Bất cứ ở đâu, công tác tổ chức phải chặt chẽ, đảm bảo tinh thần sẵn sàng chiến đấu thì địch sẽ không làm được gì mình cả. Tóm lại, mình phải hơn địch một cái đầu, khôn hơn, cảnh giác, biết được để chủ động"... Nói chuyện với ông, chúng tôi đã thấy một trái tim nhiệt huyết, tâm đắc, say mê trong việc "địch vận", "dân vận", cảm hóa những người dân Lào từng lầm lỗi cầm súng chống lại đồng bào mình.
Với ông, để làm tốt nhiệm vụ vinh quang mà Đảng và Nhà nước giao phó, tìm kiếm liệt sỹ mình thì mỗi cán bộ, chiến sỹ Đoàn Quy tập trước đây, hôm nay ai cũng như ai, một lòng thành tâm, chan chứa ân nghĩa với các bác, các anh - những người đã ngã xuống cho sự trường tồn của hai dân tộc. Bên cạnh đó, trong mối quan hệ với các bạn Lào, từ tập thể đoàn đến mỗi chiến sỹ luôn một lòng chân tình, cởi mở, thật thà, thẳng thắn, hết lòng, hết sức giúp đỡ để dân quý, dân yêu, giữ vững hình ảnh nghĩa tình của anh bộ đội Việt Nam... Trời khuya lắm rồi, cuộc trao đổi giữa chúng tôi và Đại tá Hồ Trọng Bình dừng khi nước mắt ông lại giàn dụa, lăn dài lúc nói đến nỗi đau "tiếng kêu cứu của anh, cha mình" ở Hang Việt Nam trong dãy núi Pù Bia.
Thành Chung