Giây phút đoàn tụ của thủy thủ Đậu Ngọc Hùng và câu chuyện 5 ngày giữa đại dương

06/01/2012 18:15

(Baonghean.vn) - 12h 34 phút ngày hôm nay (6/1), anh Đậu Ngọc Hùng, thủy thủ duy nhất trở về từ con tàu gặp nạn Vinalines...

(Baonghean.vn) - 12h 34 phút ngày hôm nay (6/1), anh Đậu Ngọc Hùng, thủy thủ duy nhất trở về từ con tàu gặp nạn Vinalines Queen đã trở về mái nhà thân yêu tại xóm 8- xã Sơn Hải- huyện Quỳnh Lưu. Mặc cho mưa đổ và cái rét cứa da, hàng trăm người thân và bà con chòm xóm, cùng với rất nhiều phóng viên báo chí đã chờ đón anh trong niềm mừng vui khôn tả.

Không chỉ mừng vui vì sự “thoát hiểm” kỳ diệu của một con người, mà niềm mừng vui ấy còn được nhân lên cùng với những cảm phục, tự hào. Không tự hào sao được khi một con người bé nhỏ mỏng manh đã chiến thắng cả sóng gió đại dương để giành bằng được sự sống quý giá của chính mình? Câu chuyện với anh, trong buổi gặp gỡ, vì thế có quá nhiều đứt đoạn, vì nỗi xúc động nghẹn dâng, vì có quá nhiều người muốn hỏi, muốn tỏ bày… Và chắp nối những đứt đoạn trong câu chuyện của anh, chúng tôi có thể hình dung được “5 ngày dài hơn thế kỷ” của người hồi sinh từ sóng gió đại dương.



Anh Đậu Ngọc Hùng cùng vợ và con gái trong ngày đoàn tụ . Ảnh: TV



Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã đến thăm hỏi, chúc mừng anh Hùng trở về
- Ảnh Xuân Bảy

Hôm đó, biển nổi sóng, gió giật mạnh cấp 8, cấp 9, cả con tàu lớn, hiện đại, thiết bị tối tân như vậy mà bắt đầu chao đảo. Đúng lúc tất cả thủy thủ trên tàu đang hoảng loạn thì tiếng loa phát thanh của thuyền trưởng yêu cầu anh em thủy thủ lên boong tàu, mặc áo phao cứu sinh, sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất có thể xẩy ra.

Là một thủy thủ khá từng trải, lúc đó tôi linh cảm thấy nỗi bất an. Khi ấy, tai tôi ù đặc không nghe gì ngoài tiếng gió rít và sóng đập vào mạn tàu. Con tàu đi trong dòng nước dữ và bỗng chao đảo rồi lật nghiêng rất nhanh trong một cơn gió lớn rồi chìm hẳn. Theo phản xạ, tôi lao vào dòng nước đang cuồn cuộn rồi nhắm mắt, không biết gì nữa. Tôi chỉ cảm nhận quanh mình sự mịt mùng vô định, phía dưới chân là cả một thẳm sâu. Lặn dưới nước một hồi lâu, khi ngoi lên mặt biển dữ dằn, tôi may mắn bám được phao bè của tàu. Lúc này mới biết tay, chân mình đau rát vô cùng bởi những vết thương do va đập vào thành tàu. Tôi nhìn ra, giữa mịt mùng nào còn thấy ai? Con tàu lớn là thế, phút chốc đã chìm vào lòng biển.



Bà con xóm giềng đến chúc mừng gia đình anh Hùng



Cô giáo cũ đến chúc mừng anh Hùng trở về. Ảnh: Xuân Bảy

Từ phút ấy, mang vết thương đau và những hy vọng mơ hồ, tôi trôi cùng chiếc phao cứu sinh, được một ngày thì phao bị lật do sóng to. Tôi nhảy ra ngoài và một lần nữa may mắn lại đến khi tôi lại chạm được vào xuồng cứu sinh của tàu Vinalines Queen. Trong cơn đau, đói và rét, tôi cố gượng bám chặt và leo lên xuồng. Hình như ông trời đã quá ưu ái với tôi, vì lúc này tôi đã tìm được thuốc men, thức ăn, nước ngọt. Giọt nước ngọt đầu tiên sau ngày trời lênh đênh nếm toàn vị mặn của nước biển, nước mắt đã cho tôi sức mạnh, niềm tin. Tôi đã sống với niềm tin ấy, cả khi nó bỗng khuất chìm cho những giây tuyệt vọng gọi tên cha mẹ, vợ con, gọi tên quê hương, tổ quốc mình… Vì xuồng bị va đập nên phần mũi đã bị toác, nước biển ngập hết bộ phận máy, bộ phận phát tín hiệu cấp cứu đã bị sóng cuốn trôi. Cứ như thế, hết hy vọng lại tuyệt vọng, hết tin mãnh liệt lại hoảng loạn, sợ hãi, tôi đã sống như vậy trên xuồng cứu sinh 4 ngày cho tới lúc tàu London Courage cứu vớt.

Sự kỳ diệu bất ngờ đã đến, và anh Hùng đã diễn tả không biết cảm ơn thế nào mới đủ. Cảm ơn trời đất, tổ tiên, cảm ơn những người đã nhìn thấy anh, đưa anh về với sự sống, cảm ơn chính những nỗ lực không đầu hàng của mình… Anh được những thủy thủ tàu London Courageđối xử ân cần, chu đáo, cũng từ đây anh liên lạc được về cho gia đình.

Anh kể : “Về tới Hà Nội lúc 18 giờ 40 ngày 4/1, tôi vô cùng xúc động trước tình cảm của hàng ngàn người và đặc biệt là các phóng viên báo chí tiếp cận xin thông tin. Thực lòng lúc đó tôi rất mệt, nhưng chẳng có niềm vui và hạnh phúc nào lớn hơn khi mình từ cõi chết trở về được cộng đồng quan tâm, chào đón.”

Đã 3 tháng xa nhà, với những phút giây thăng trầm hiếm có của đời người, anh Hùng ôm đứa con bé bỏng như không muốn rời, như bù đắp cho biết bao tiếc nuối đã đến trong anh, cho bao lần tiếng gọi tên người thân đã vỡ trong lồng ngực những giờ khắc đối mặt với tử thần. Và chúng tôi, những người ở mảnh đât quê nhà, bao ngày ngóng tin anh cũng như ngóng chờ tin tức số phận những thủy thủ của con tàu Vinalines Queen trong ngày định mệnh ấy đã nắm bàn tay, nhìn gương mặt người trở về để cảm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc, sự diệu kỳ lan tỏa đầy ắp căn nhà bé nhỏ trong một chiều đông lạnh.


Thùy Vinh