"Con nhà lính, tính nhà quan"
(Baonghean) - "Con nhà lính, tính nhà quan" là câu thành ngữ mà các bậc làm cha, làm mẹ người Nghệ Tĩnh hay dạy con đã khá quen thuộc. Thẳng thắn mà nói, đây là một nét tính cách của khá nhiều người Nghệ cần phải khắc phục: Nghèo nhưng chơi sang, nghèo mà sỹ diện, nghèo mà hoang phí, thích làm thầy không thích làm thợ.
Bởi "tính nhà quan" nên nhiều thanh niên dù không thi đậu đại học vẫn không muốn học nghề, làm nghề. Chính vì vậy, trong các nhà máy, công xưởng luôn bị thiếu thợ, thiếu công nhân có tay nghề giỏi. Nhìn rộng ra thấy rằng, vì "tính nhà quan" nên không ít người đi xe sang, ăn nhà hàng, xài hàng hiệu nhưng vay nợ khắp nơi, làm ăn theo kiểu đánh quả, phi vụ, thiếu tính bền vững. Ngay cả một bữa ăn ở quán, ở nhà hàng cũng gọi thức ăn thừa thãi, hoang phí, trong khi nhiều người không có để ăn.
Vì "tính thích làm quan" mà doanh nghiệp lập ra rầm rầm nhưng khi gặp sóng gió thì phá sản, đóng cửa cũng ràn rạt. Bởi họ không chuyên sâu vào một nghề, không lo làm sản phẩm, không sản xuất mà chỉ làm môi giới, dịch vụ hay thương mại, hoặc thuê mướn lao động làm một khâu nào đó, khi gặp sự cố thì không đủ kiên nhẫn, bản lĩnh để vượt qua.
Trong giới công chức cũng vậy, không ít người vì "tính nhà quan" nên thích lãnh đạo, chỉ đạo mà ít lắng nghe, thấu hiểu. Khi doanh nghiệp, người dân gặp sự cố, gặp khó khăn, cần được giúp đỡ, không ít cán bộ hạch sách, lên giọng, nhũng nhiễu. Không ít người "cáo mượn oai hùm" nói hộ sếp, chỉ đạo thay sếp. Không ít người không nắm vững thực tế, không am hiểu tình hình, tham mưu bừa, phán bừa, mặc cho hậu quả người dân, doanh nghiệp phải gánh chịu.
Cái bệnh "sỹ" tưởng là đơn giản nhưng cũng nguy hiểm không kém, kể cả trong thu hút đầu tư, xúc tiến đầu tư. Xúc tiến đầu tư có hiệu quả đến đâu nhưng nếu doanh nghiệp nào vấp phải căn bệnh "con nhà lính..." thì hấp dẫn, tiềm năng chỉ còn... trên giấy tờ.
Châu Lan