Sự việc xây dựng công trình trái pháp luật trên đất công và trách nhiệm của vị chánh xứ: Bài cuối- Việc phải làm là tháo dỡ công trình để giữ nghiêm kỷ cương, phép nước

16/03/2012 17:35

(Baonghean) - Tháo dỡ công trình xây dựng trái pháp luật trên đất công (sân vận động Đồng cây Dừa, xã Công Thành - Yên Thành) là việc phải làm để giữ nghiêm kỷ cương, phép nước. Linh mục quản xứ Trần Văn Phúc nên chủ động thực hiện trách nhiệm công dân của mình trước pháp luật, chỉ đạo tự giác tháo dỡ, trả lại mặt bằng sân vận động như hiện trạng ban đầu...

Xem Bài 4 - Lương tâm và trách nhiệm?

Trước hết, phải thấy rằng, sân vận động Đồng Cây Dừa đi vào hoạt động dưới sự quản lý của chính quyền xã Công Thành từ năm 2007 và đã phát huy tốt chức năng, đáp ứng nhu cầu thể thao, văn hóa của nhân dân cụm 4 xóm. Sự việc xây dựng công trình trái pháp luật trên đó chỉ xảy ra khi Linh mục Trần Văn Phúc về quản xứ Ngọc Long.

Linh mục là người khởi xướng việc xây dựng công trình trái pháp luật thì lẽ đương nhiên linh mục phải có trách nhiệm tổ chức tháo dỡ, không thể đổ trách nhiệm là do "giáo dân phản đối" để không tổ chức tự tháo dỡ công trình xây dựng trái pháp luật; càng không thể hợp thức hóa quyền quản lý và sử dụng công trình công cộng.

Trách nhiệm đó của Linh mục Trần Văn Phúc, đơn thuần là trách nhiệm của một công dân trước luật pháp. Cần phải thấy rằng, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết các vi phạm trong hoạt động tôn giáo là đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, nhưng trong xử lý luôn lấy việc kiên trì, vận động, thuyết phục chức sắc, chức việc, tín đồ vi phạm thấy rõ, tự giác khắc phục hậu quả.

Đối với vụ việc xảy ra tại sân vận động Đồng Cây Dừa xã Công Thành, rõ ràng chính quyền đã thể hiện sự tôn trọng đầy thiện chí khi kiên trì thuyết phục để Linh mục Trần Văn Phúc hiểu rõ đúng, sai tự nguyện chỉ đạo tháo dỡ công trình xây dựng trái pháp luật. Nếu Linh mục Trần Văn Phúc vẫn cố tình dây dưa kéo dài thì việc chính quyền phải vào cuộc xử lý, tổ chức tháo dỡ công trình là thực hiện theo đúng chức năng của mình để giữ nghiêm kỷ cương, phép nước, đó là lẽ đương nhiên, và là việc cần thiết bắt buộc phải làm bởi trước pháp luật, các tổ chức, công dân đều bình đẳng.

Linh mục Trần Văn Phúc cần phải tôn trọng thiện chí của chính quyền để nhìn nhận thấu đáo rằng: Dù Giáo xứ Ngọc Long hay chính quyền thực hiện việc tháo dỡ các công trình trái pháp luật, đều đơn thuần chỉ là một việc làm thực hiện quy định của luật pháp Nhà nước, tránh tạo ra những tiền lệ xấu ảnh hưởng đến kỷ cương phép nước và khối đại đoàn kết toàn dân. Sau khi trả lại nguyên trạng mặt bằng khi chưa có công trình xây dựng trái pháp luật, sân vận động Đồng Cây Dừa là công trình phục vụ nhu cầu hoạt động văn hóa, thể thao chính đáng của người dân 4 xóm theo đúng như quy hoạch. Người hưởng lợi ở đây không phải ai khác chính là đồng bào giáo dân ở 4 xóm Long Tiến, Rú, Đồng Rào, Ngọc Thượng.


Thiết nghĩ, là người sinh ra trong một gia đình có nền tảng (bố nguyên một đảng viên, từng tham gia hoạt động du kích tại địa phương, từng đảm nhiệm các vị trí cán bộ chủ chốt ở địa phương: bí thư chi bộ Bắc Lạc, công an xã, trưởng ban quản lý HTX), bản thân lại có tri thức và trí tuệ (tốt nghiệp ĐHSP Ngoại ngữ Đà NΩng, tốt nghiệp Trường tu sinh Vạn Hạnh (Hà Tĩnh) và Đại chủng viện Vinh Thanh (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An), giờ lại đảm đương trách nhiệm là người chăn dắt phần hồn cho con chiên, Linh mục Trần Văn Phúc nên làm tròn bổn phận và nghĩa vụ của một công dân "kính Chúa yêu nước", đồng thời thực hiện đúng trách nhiệm cũng như lời hứa của một linh mục, tự giác hợp tác với chính quyền địa phương để khắc phục hậu quả, tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng trái pháp luật để đảm bảo kỷ cương, phép nước. Như vậy mới là vị chánh xứ có lương tâm và trách nhiệm.

Và đó cũng là mong muốn của người thân, họ hàng, bạn bè, bà con giáo dân Giáo họ Thu Chỉ (Thạch Lạc, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - những người chân chất, mộc mạc luôn tự hào vì sự nỗ lực, ý chí phấn đấu của một cậu bé làng chài nghèo ven sông Lam, hoàn cảnh khó khăn nhưng không cam chịu mà đã vươn lên để trở thành một vị linh mục tài cao, học rộng như ngày hôm nay... Là mong muốn của tuổi trẻ xứ Nghệ đối với một thanh niên giáo dân của quê hương Nghệ - Tĩnh đã vượt khó vươn lên thành danh trên chính quê hương xứ sở của mình.

Đồng thời cũng là cách để Linh mục Trần Văn Phúc "đồng hành với dân tộc mình, cùng chia sẻ một cộng đồng sinh mạng với dân tộc mình, vì quê hương này là nơi chúng ta được Thiên Chúa mời gọi để sống làm con của Người, đất nước này là lòng mẹ cưu mang chúng ta trong quá trình thực hiện ơn gọi làm con Thiên Chúa, dân tộc này là cộng đồng mà Chúa trao cho chúng ta để phục vụ với tính cách vừa là công dân vừa là thành phần Dân Chúa...." góp phần cho "nước vinh, đạo sáng" như tinh thần Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam.


Nhóm phóng viên