Vì bình yên từng tấc đất quê hương
(Baonghean.vn) Trên đất nước thân yêu luôn có một nơi không bao giờ ngủ, ấy là biên cương và biển đảo. Hơn 4.500 km đường biên giới đất liền và hơn 3.200 km bờ biển có lúc nào nguôi yên dấu chân người lính biên phòng. Dấu chân ấy, trên những chặng đường biên đã vẽ lên dáng hình Tổ quốc- nơi mỗi địa danh đều mang chiến tích, mỗi hạt cát đều có hình bóng cha ông.
(Baonghean.vn) Trên đất nước thân yêu luôn có một nơi không bao giờ ngủ, ấy là biên cương và biển đảo. Hơn 4.500 km đường biên giới đất liền và hơn 3.200 km bờ biển có lúc nào nguôi yên dấu chân người lính biên phòng. Dấu chân ấy, trên những chặng đường biên đã vẽ lên dáng hình Tổ quốc- nơi mỗi địa danh đều mang chiến tích, mỗi hạt cát đều có hình bóng cha ông.
Bóng các anh khuất chìm những tinh mơ sương muối, những đêm thăm thẳm núi rừng buốt giá, vỡ òa trong tiếng sóng ầm ào biển cả… Cây súng làm bạn, niềm tin soi đường, giấu nhớ thương niềm riêng trong ngực trẻ để cho lúa thêm xanh những cánh đồng, hiền hòa những dòng sông mang phù sa bồi đắp, cho giấc ngủ sâu bà mẹ tảo tần hôm sớm, cho nụ cười ấm trên môi người con gái chờ đợi phía hậu phương, cho vang ngân tiếng trẻ học bài dưới ngọn đèn tỏa rạng niềm vui…
Và như thế, màu xanh đã bừng lên ở những nơi heo hút nhất khi những người lính biên phòng cặm cụi trên luống rau tăng gia, sau giờ tuần tra, xuống đồng hướng dẫn bà con vùng cao trồng cây lúa nước. Các anh đã trở thành những người con của bản, người thầy giáo của các em nhỏ, người thầy thuốc tin cậy của bà con. Các anh sát cánh cùng ngư dân bám biển, trong những mùa bão nổi sẵn lòng xả thân cứu người, cứu tàu. Tình cảm ấy, niềm tin ấy đã chắp cánh cho giấc mơ vươn khơi mang về ấm no từ ngư trường Tổ quốc mình.
“ Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, những mùa xuân luôn có thêm những người lính xa nhà vì “ở lại đã trở thành một mệnh lệnh của trái tim”. Dường như nơi ấy, màu cờ Tổ quốc thắm đỏ hơn trong ấm áp gió xuân. Cũng màu trời ấy, cũng màu biển ấy, sao trong phút giây đứng chào cột mốc trên chặng đường tuần tra lại thấy như lắng lại cả hồn thiêng sông núi. Mỗi cột mốc đơn sơ, giản dị đã kết tinh mồ hôi, máu đào của bao thế hệ để khẳng định chủ quyền.
Ngay cả khi chiến tranh đã lùi xa, vẫn có những người lính biên phòng đã ngã xuống, nằm lại với mảnh đất biên cương. Các anh là Và Bá Giải, là Phạm Xuân Phong, là Nguyễn Cảnh Dần… Có những người ngã xuống chưa một lần yêu, để tuổi thanh xuân mãi hóa thân vào đất đai xứ sở. Còn bao nhiêu người lính trẻ khác nơi tuyến đầu lại tiếp những bước chân thao thức đêm đêm, bởi các anh, cũng như mỗi người dân Việt đều hiểu rằng, chủ quyền Tổ quốc luôn lớn hơn sinh mệnh của chính mình.
Nghệ An cuối tuần