Ghi ở sân bay Charles de Gaules
Sau 12 giờ bay, cuối cùng thì chuyến bay VN107 cũng đưa chúng tôi đến sân bay Charles de Gaules ở Paris vào 7h sáng (giờ Paris, 12h theo giờ Hà Nội). Dù đã được biết trước rằng đây là một trong những sân bay lớn và hiện đại nhất thế giới nhưng chúng tôi – những người đi châu Âu lần đầu cũng không khỏi choáng ngợp trước sự đồ sộ và cũng rất phức tạp của sân bay này.
(Baonghean.vn) - Sau 12 giờ bay, cuối cùng thì chuyến bay VN107 cũng đưa chúng tôi đến sân bay Charles de Gaules ở Paris vào 7h sáng (giờ Paris, 12h theo giờ Hà Nội). Dù đã được biết trước rằng đây là một trong những sân bay lớn và hiện đại nhất thế giới nhưng chúng tôi – những người đi châu Âu lần đầu cũng không khỏi choáng ngợp trước sự đồ sộ và cũng rất phức tạp của sân bay này.
Do phải chuyến máy bay từ Rennes nên sau khi xuống sân bay, chúng tôi phải tìm đến ga nội địa số 2 (Terminal 2). Qua những dãy hành rộng, dài hun hút, phia trên là hệ thống biển chỉ dẫn lằng nhằng, trông đến hoa cả mắt, phải mất hơn 15 phút đi bộ, chúng tôi mới đến được chỗ tàu điện vận chuyển hành khách trong sân bay. Sau nửa phút di chuyển bằng tàu điện qua một quãng được gần 1 km, chúng tôi đến khu vực kiểm tra nhập cảnh.
Và một hình ảnh làm chúng tôi ngỡ ngàng là những bụi tre nhỏ và hoa lau (đều bằng nhựa) được dựng thành hàng dài ở khu vực này, tạo nên một cảm giác thật thân thuộc. Nhưng tiếp đó là sự “đón tiếp” vào nước Pháp không mấy dễ chịu của những nhân viên xuất nhập cảnh. Sau khi yêu cầu chúng tôi trình bày các loại giấy tờ liên quan theo thủ tục như hộ chiếu,visa, phiếu đặt vé máy bay khứ hồi, các loại thư mời…, họ bắt đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi vặn vẹo (bằng tiếng Anh). Nào là đến Rennes làm gì? Có bà còn họ hàng nào ở đó không? Rồi mỗi người mang theo bao nhiều Euro. Sau khi được trả lời là người mang nhiều euro nhất trong đoàn cũng chỉ có 1000 Euro và cũng được giải thích là chi phí ăn ở của chúng tôi bên này là do một tổ chức hữu nghị ở Pháp thanh toán, những nhân viên này thở dài, có vẻ nghi ngại và lại săm soi kiểm tra giấy tờ một lần nữa. Thấy tôi đeo máy ảnh trước ngực, họ yêu cầu kiểm tra và xóa tất cả những bức ảnh tôi đã chụp trước đó ở sân bay và giải thích là vì lý do an ninh. Cũng may là tôi đã còn một số ảnh được chụp bằng máy dự phòng trong túi áo khoác.
Từ khu vực xuất nhập cảnh để ra đến xe buýt di chuyển ra ga nội địa số 2, chúng tôi lại phải bám các theo hàng chục biển báo và phải đi bộ hơn một cây số nữa. Nhưng từ đây, các nhân viên hướng dẫn ở sân bay tỏ ra rất niềm nở và chu đáo. Từ trên xe buýt, chúng tôi mới thấy được phần nào phối cảnh của sân bay Charles de Gaules. Một nhà ga quốc tế đồ sộ với mái vòm lớn, trông như một sân vận động. Phía ngoài là rất nhiều cây xanh và một hệ thống đường cao tốc nối nhà ga quốc tế với các nhà ga nội địa (nội địa ở đây có nghĩa là trong châu Âu chứ không chỉ trong nước Pháp).
Ở ga nội địa số 2, tại khu vực phòng chờ máy bay có rất nhiều hành khách đến từ nhiều nước khác nhau, với đủ mọi màu da. Bên cạnh những dãy nghế ngồi còn có các nghế dài để các hành khách có thể ngả lưng nằm nghỉ hoặc chợp mắt trong thời gian chờ lên máy bay. Tại các quầy hàng miễn thuế có đầy đủ các loại hàng hóa nhưng nhiều nhất vẫn là các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm và rượu. Tất cả đều toát lên sự sạch sẽ và tiện nghi. Duy chỉ có một điều bất tiện là dù có sẵn các máy tính để hành khách có thể truy cập internet nhưng để truy cập được, hành khách phải trả tiền qua các loại thể thanh toán quốc tế. Sóng wifi thì bị khóa và để mở khóa cũng phải mất tiền.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại được tại sân bay quốc tế Charles de Gaules:
Những dãy hành lang rộng và dài
Những cây tre thẳng hàng ở các lối đi
Phòng chờ ở sân bay
Rượu, thời trang, mỹ phẩm là các mặt hàng phổ biến ở các cửa hàng miễn thuế
Trên tàu điện vận chuyển hành khách trong sân bay.
Minh Quân