Hai bức thư của một tử tù
Một số tử tù khi bị tuyên án thường gửi đơn xin Chủ tịch nước giảm nhẹ hình phạt. Nhưng, Nguyễn Văn Thành (SN 1989), trú tại xóm 1, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu lại khác, hắn viết một lá thư xin gia đình nạn nhân tha thứ và một lá đơn xin được thi hành án sớm.
(Baonghean) - Một số tử tù khi bị tuyên án thường gửi đơn xin Chủ tịch nước giảm nhẹ hình phạt. Nhưng, Nguyễn Văn Thành (SN 1989), trú tại xóm 1, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu lại khác, hắn viết một lá thư xin gia đình nạn nhân tha thứ và một lá đơn xin được thi hành án sớm.
Gần 1 năm trôi qua kể từ ngày đưa ra xét xử lưu động tại Nhà văn hoá 15B, huyện Diễn Châu (29/11/2011), Nguyễn Văn Thành vốn đã gầy gò, nhỏ bé, nay trông càng thảm hại, khuôn mặt bơ phờ, hốc hác. Nằm trong phòng biệt giam chờ ngày thi hành án, hàng đêm, ám ảnh tội ác cứ chập chờn khiến thần kinh hắn luôn căng thẳng.
Đó là một đêm hè, sau bữa cơm chiều ngày 30/6/2011, hai vợ chồng Thành mâu thuẫn, cãi cọ, vợ hắn bỏ về nhà ngoại. Trời hè oi bức, ngột ngạt, thêm mấy chén rượu và nỗi bực tức dồn nén khiến Thành không sao ngủ được. Đang lang thang, bỗng nhiên nghĩ đến người chú họ đi làm thuê ở tỉnh Sơn La, người vợ trẻ đang ở nhà một mình, mặc dù đã gần 24h nhưng bước chân của hắn vẫn tiến về phía nhà chú. Nghe tiếng hắn gọi, người mợ cứ tưởng hắn giận vợ, muốn vào để tâm sự nên không cảnh giác đã mở cửa. Thành xông vào ôm chị Nguyễn Thị H vật xuống giường, chị H kêu lên và chống cự. Thành đã dùng chăn phủ lên vùng miệng và cổ rồi dùng tay bịt miệng và chẹt cổ chị H để giao cấu làm chị H ngạt đường hô hấp dẫn đến tử vong.
Sau khi thỏa mãn, phát hiện chị H đã chết, Thành lấy chăn phủ kín rồi tiện tay gỡ luôn đôi bông tai bằng vàng trên tai nạn nhân và trở về nhà. Tại thời điểm xảy ra án mạng, chị H. đang mang thai ở tuần thứ 10. Với hành vi giết người, hiếp dâm, trộm cắp tài sản, Nguyễn Văn Thành đã bị TAND tỉnh tuyên tử hình. Ở phiên tòa phúc thẩm tối cao sau đó, mức án này được giữ nguyên.
Tại phiên tòa sơ thẩm lưu động xử tại Nhà Văn hóa huyện Diễn Châu, Nguyễn Văn Thành đã khóc và gửi lời xin lỗi, cầu mong được gia đình nạn nhân và người mẹ già đang lâm bệnh của mình tha thứ. Trong những ngày chờ đợi TAND tối cao mở đường sống cho đứa con trai độc nhất của mình, người mẹ của Thành không chịu đựng nổi sự thật đau đớn, bà đã về thế giới bên kia. Nhận tin dữ, Thành chết lặng, thấm thía hơn nỗi đau mà mình đã gây ra cho gia đình nạn nhân và chính những người thân yêu nhất của mình.
Với Nguyễn Văn Thành, mỗi đêm qua đi là những ân hận day dứt. Hắn nhớ lại niềm vui sướng của mẹ khi hắn lấy vợ, những tưởng có gia đình hắn sẽ tu chí làm ăn, thay đổi tâm tính. Thế nhưng, lấy vợ rồi, hắn vẫn chứng nào tật nấy, vừa hết thi hành án 12 tháng tù về tội “cướp giật tài sản”, thì lại phạm tiếp tội ác này.
Lần mới đây, bố hắn vào thăm cho biết, ông đã chạy vạy khắp nơi vay mượn để bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình nạn nhân nhưng bị từ chối, quan hệ giữa hai gia đình vốn là láng giềng, anh em họ hàng giờ đang hết sức căng thẳng. Trong những đêm dài đằng đẵng, hắn càng thấy thương bố mình hơn bao giờ hết. Để chuộc lại nỗi ân hận, hắn muốn được giãi bày tâm tư chân thật của mình trong ngày cuối cùng của cuộc đời. Hắn đã viết bức thư “Những lời xin lỗi muộn màng của một người tử tù”. Bức thư đề ngày 31/7/2012, gửi tới bác Phạm Văn Minh (Tuyết), là bố mẹ của nạn nhân. Trong thư, hắn lễ phép xưng bác - cháu như hồi giữa hai nhà chưa có câu chuyện khủng khiếp xảy ra. “Bác Minh cùng đại gia đình bác. Hôm nay cháu muốn viết lên mấy dòng chữ nói lên lời xin lỗi chân thành từ trong thâm tâm của cháu, gửi đến gia đình bác những lời xin lỗi muộn màng. Sự việc cháu gây ra cái chết cho chị H. con gái bác, đó thực sự là ngoài mong muốn của cháu. Cũng chỉ vì bộc phát, phút bốc đồng không kiềm chế được bản thân mà cháu đã gây ra việc tày trời như vậy.
Từ khi sự việc xảy ra đến nay, trong thâm tâm cháu luôn thấy hối hận, day dứt, bị ám ảnh về những việc mình đã làm. Và cháu cũng đã nhận ra việc mình gây ra là sai, trái với pháp luật, trái đạo đức luân thường, lương tâm làm người, làm mất hết nhân tính của một con người. Giờ cháu nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Việc tòa án tuyên cháu tử hình là bản án thích đáng và công bằng cho gia đình bác.
Đến nay, cháu nhận ra được rằng, cái chết của chị H đã làm cho gia đình bác, gia đình anh Hưng (chồng của nạn nhân-PV) phải chịu đựng đau khổ biết nhường nào. Gia đình cháu cũng phải chịu khổ sở, hệ lụy vì có đứa con hư như cháu. Chính vì lẽ trên, cháu đã viết một lá thư gửi lên Chủ tịch nước xin được thi hành án sớm để xoa dịu sự bức xúc, căm phẫn của gia đình bác cũng như để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ cháu. Về phần cháu, cũng chấm dứt được sự dằn vặt và nỗi ám ảnh lương tâm hành hạ từng ngày từng giờ”.
Không biết tâm nguyện của tên Nguyễn Văn Thành có sớm được thực hiện hay không? Hành động viết 2 bức thư của hắn dù đã muộn nhưng có thể xem là hắn đã hiểu được giá trị cuộc sống.
Hà Linh