Kỳ 3: Lý tưởng tuổi trẻ nâng đôi cánh tình yêu
(Baonghean.vn) - Đôi khi, nhật ký là nơi bày tỏ sự trở trăn, những nghĩ suy của người lính trẻ như Lê Thanh Phú. Mỗi...
(Baonghean.vn) - Đôi khi, nhật ký là nơi bày tỏ sự trở trăn, những nghĩ suy của người lính trẻ như Lê Thanh Phú. Mỗi trang giấy được lật qua, là sự “lớn lên” mỗi ngày trong tâm hồn anh. Trong một đêm không ngủ, anh đã có những dòng suy nghĩ sâu sắc về tuổi trẻ, lý tưởng, tình yêu… Đó cũng là tiếng lòng anh gửi tới người bạn cùng lớp của mình… Xin được giới thiệu trang nhật ký có tên gọi “Lý tưởng – nền tảng vững chắc của tình yêu” của liệt sỹ Lê Thanh Phú.
>>Kỳ II: Nhật ký đường ra trận
Hạnh phúc trong đấu tranh, điều đó xưa nay tôi vẫn thường quan niệm như vậy, nhưng thực chất nội dung bên trong của nó thì mình chưa hiểu hết.
Hạnh phúc thường đến với con người một cách bất chợt mà trở nên đậm đà, duyên kiếp. Đã đến lúc mình phải quan niệm thế nào cho đúng về tình yêu. Những tình cảm bồng bột, mơ màng và viển vông của đời học sinh nay được xếp trong một vị trí của cuộc sống. Nó thật không phù hợp với môi trường hiện nay, và nhất là đối với một người đảng viên. Nó có giá trị là những tài liệu của tâm hồn, để tham khảo thêm mà thôi.
Đã 3 năm rồi, mình như ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy một vòm trời nhỏ hẹp trên cao vòi vọi. Những năm tháng sống ở chiến trường, mình nhìn quá thiển cận, chỉ thấy có khói bom và thuốc súng, chưa thấy bầu trời rộng đầy hoa thơm cỏ lạ. 3 năm, mình cứ tưởng đắp chăn mà ngủ trong lúc đó cả một dân tộc đang đốt đèn làm việc.
Một cuốn tiểu thuyết thôi đã bồi đắp cho tâm hồn bao nhiêu điều bổ ích, mở cho tâm hồn một cánh cửa rộng lớn. Một em bé đến trường, một mẻ gang ra lò, một cánh đồng 5 tấn sau những trận B52, những sinh viên tốt nghiệp ra trường, những công trình nghiên cứu, những trang thơ và hơn hết là những tâm hồn Việt Nam đều lớn dậy trong tiếng rền rĩ của B52. Dân tộc ta là thế đó !
Mình hiểu vị trí của mình, hơn ai hết, chỉ một cái hầm nhỏ ta đào ở đây cũng găm vào trái tim kẻ thù những mũi tên của Thạch Sanh. Vì vậy, cuộc chiến đấu của ta sẽ còn rất quyết liệt, nhưng ta đã nhìn thấy trước thành quả của nó. Không phải là màu xám như bọn chúng tưởng mà là cả một bầu trời xanh ngọc bích êm ả và một vườn xuân huy hoàng đầy hoa thơm cỏ lạ.
3 năm về trước, tôi có viết cho H một lá thư, trong đó H chỉ nhận lấy ở đó những dòng chữ sôi nổi, bồng bột của tôi và tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại viết như vậy.
… Nhưng đêm nay, tôi lại tâm sự với H. Và tôi biết chỉ là trong âm thầm, bởi khoảng cách giữa chúng tôi là xa lắm. Nhưng chiến tranh đã làm cho mọi con đường trên Tổ quốc ta quy tụ về một hướng, làm cho mỗi tâm hồn nhích lại gần nhau hơn, thông cảm sâu sắc và thương yêu nhau hơn phải không H ?
Có những đêm sâu nằm trong lòng đất, tôi càng suy nghĩ nhiều về quá khứ, về biết bao con người đi trước tôi - đã nằm hàng chục năm trong lòng đất để tạo nên những núi lửa khổng lồ. Tôi chỉ là một thằng bé sinh sau đẻ muộn, được ăn học, đã chịu ơn bao thế hệ đi trước. Nếu như H có nằm một đêm bên rừng sác mới khao khát cái bình dị của quê hương. Một tiếng ru hời của một bà mẹ, một tiếng kẽo kẹt của bụi tre - những âm thanh rất bình thường, ta cho đó là điều tất nhiên, thế mà đêm nay trở nên bồi hồi thao thức trong lòng anh lính như tôi. Đúng như một nhà thơ nào đã nói: Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
Ở đây, tôi không muốn dừng lại ở những tình cảm bình thường của con người H ạ. Mà chính đó cũng là cơ sở để nhân lên những tình cảm cao thượng và đẹp đẽ. Tuổi trẻ chớ nên phù phiếm một cách hoang phí những tình cảm đó phải không H ? Nó phải được sử dụng và đặt đúng chỗ trong cuộc sống. Cũng như tôi, H cũng có một cách nhìn, một quan niệm về cuộc sống. “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận…” Đấy, người ta đã suy nghĩ và hành động như thế đấy H ạ.
Vượt lên trên tất cả để nhìn được xa hơn, rộng lớn hơn, cho tầm mắt mình thâu tóm trời đất, vũ trụ, cho trái tim ta là ngọn lửa không bao giờ bị dập tắt, cho đời ta là một khúc anh hùng ca trong bản đại hợp xướng của dân tộc, cho tâm hồn ta là một bông hoa trong vườn xuân của Tổ quốc.
H ơi, có gì ta bâng khuâng, thao thức khi ta nghe nhịp đập gấp gấp của trái tim - có gì mà mắt ta ánh lên một niềm tin kỳ diệu, phải chăng trong tâm hồn và tình cảm ta đã hòa trong tình cảm của mọi con người, mọi lứa tuổi hay nói như người ta thường nói là “nguồn cảm hứng”?
Đó là cơ sở để nhà văn sáng tạo nên những công trình nghệ thuật, là nền móng vững chắc cho một tình yêu trong sáng và cao thượng.
Vì vậy, trên bước đường đi tới tương lai, tôi luôn cảm thấy có H bên cạnh, cùng tôi chia sẻ niềm vui trong chiến đấu.
Đêm đã khuya rồi, những ngôi sao như ánh mắt người thân vẫy gọi, cổ vũ ta trên con đường tranh đấu, nhịp đập của trái tim và hơi thở của chúng ta hòa làm một. Vừng dương ửng góc trời đông, báo hiệu một ngày đẹp trời.
14-11-1973
Thùy Vinh