Kỳ 1: Náo nhiệt quán thịt chó

24/01/2013 10:56

(Baonghean) - Sống trên đời ăn miếng dồi chó/ Chết xuống âm phủ, biết có hay không? Câu thơ vui trên được truyền tụng từ lâu lắm rồi, ít thấy ai phủ nhận. Thịt chó ngon. Thịt chó giàu đạm. Đã đành, và... xưa như trái đất. Nhưng…

Cuối chiều Chủ nhật mùa Đông lạnh lẽo, bỗng nhận được điện thoại của đứa bạn vàng: “Làm một tý thịt chó đi”. “Trời hành à? Rét cắt da cắt thịt, lại mưa bẩn thế này”… Bạn nài nỉ: “Đi đi. Có xe tới đón. Toàn người quen biết cả, đi cho vui nhé?”. Ừ, đi thì đi! Dăm phút sau, cả nhóm trực chỉ cầu Gãy thẳng tiến.

Quán thịt chó Ý Sáng - thịt chó cầu Gãy ở xã Hưng Châu, Hưng Nguyên nhưng nức tiếng Thành phố Vinh và các vùng phụ cận. Bởi thế, dù thành phố đầy quán thịt chó, cách xa đến 5 - 6 km, nhưng dân Vinh vẫn thương xuyên tìm đến. Đường Phạm Hồng Thái dẫn vào cầu Gãy đang làm dang dở, rất khó đi, toàn ổ gà, ổ trâu và đất bùn lầy lội. Vậy mà khi đến nơi, xe cộ đã khá đông, người ngồi chen vai sát cánh. Thấy có khách mới, cô phục vụ nhanh nhảu: “Chỉ còn nấu thôi”! “Đánh đường từ Vinh trong mưa gió rét mướt mà đi xe không về à” - ông bạn dấm dẳng, rồi xồng xộc tiến vào hỏi quán chủ: Có phải hàng hết thật hay không bà chị? “Hết thật rồi chú. Có thì bán chứ chẳng lẽ để lại cho người nhà ăn à!. Thôi lần khác trở lại với chị nhé” - Chủ quán đang thái thịt hấp, tay khua dao như múa võ nói. Chỉ vào số thịt hấp và mấy đoạn dồi mới rán vàng hươm bốc khói nghi ngút, bạn hỏi: “Thế chỗ kia là thế nào?”. Chủ quán ngọt ngào: “Của khách cả rồi mà chú. Mà có mấy nỗi nữa đâu”. Thôi, cầu Gãy chính hiệu hết hàng thì trở ra cầu Gãy 2 vậy - Bác già nói. Thế là cả đội lếch thếch lên xe.

Quán thịt chó Cầu Gãy 2 nằm cạnh cầu Cửa Tiền. Mới 6 giờ hơn mà trời đã tối mịt, và cũng như quán Ý Sáng - thịt chó cầu Gãy, ở đây đông nghịt xe các loại. Nhìn vào trong, thấy thực khách ăn uống đông vui, tiếng dô, dô… nhiệt náo, một người trong nhóm bảo: “Thôi đi đi kẻo lại mất công. Không cầu Gãy thì về đường Nguyễn Phong Sắc”.



San sát quán thịt chó trên đường Nguyễn Phong Sắc (TP. Vinh).

Phố Nguyễn Phong Sắc (Thành phố Vinh) được một số người gọi tắt là phố “thịt chó”. Bởi trên đó có một đoạn đường chỉ dăm trăm mét mà có tới 5 - 6 quán thịt chó, và toàn trưng những biển hiệu khủng. Nào “V.H - Trung tâm thịt chó”, “C.Q - Thịt chó đủ món”… Đến quán V.H, cả đội hùng dũng tiến vào. May quá, quán cũng đông khách nhưng hàng thì hơi bị sẵn. Bà chủ tuổi cũng đã trung trung đon đả: “Hấp, dồi, nấu còn cả. Ăn bao nhiêu xin mời lại bàn”. Ông bạn vàng là người chủ chi, liến thoắng: “Cho ngay một đĩa hấp, một đĩa dồi, và để dành đấy 4 đùi và 4 bàn đạp đất. Riêng món nấu gọi sau. Nhớ kèm theo một chai rượu nếp”.

Rất nhanh chóng, chừng chỉ dăm phút sau, phục vụ đã bê ra một bàn tiệc thịt chó. Một đĩa lớn dồi chó rán vàng óng mỡ màng gác bên trên là những lát tim hấp mỏng, nóng hôi hổi bốc khói thơm lừng. Một đĩa cũng rất lớn thịt chó hấp được cắt rất khéo, rất nạc chỉ viền chút da và một sợi chỉ mỡ trắng nõn, trông cũng thật hấp dẫn. Rồi chuối xanh, khế chua, nõn sả, riềng thái mỏng, rau thơm và hai bát mắm tôm.

Phải nói, trời đông lạnh giá ăn thịt chó thật ngon. Ông bạn tay đũa gắp miếng dồi đảo một vòng tròn ê a: Sống trên đời ăn miếng dồi chó/ Chết xuống âm phủ biết có hay không?… Hơn một giờ đồng hồ, cả đội đã làm gọn một đĩa dồi, một đĩa thịt luộc, 4 đùi, 4 chiếc chân (thứ mà bạn gọi là “bàn đạp đất”), hai bát nấu và một chai “quốc lủi”, cũng chỉ ngót ngét 500.000 đồng. Xong, bạn bảo: Ổn chứ, không phí thì giờ vàng ngọc chứ…?” Chưa kịp trả lời, chuông điện thoại reo vang, lại một ông bạn: “Đang ở đâu?” “Vừa mới xong một chầu thịt chó”. “Không biết tin gì à? Giữa tháng 12/2012, Công an Nghi Lộc mới làm xong một vụ trộm chó. Bắt được ổ tiêu thụ là một quán thịt chó ngoài Khu công nghiệp Nam Cấm, mà nghe đâu toàn thịt chó bả đấy (chó bị đánh thuốc độc). Ăn thịt chó bây giờ phải cẩn thận kẻo mang bệnh vào người”! “Này, ông đừng có đùa dai, kẻo anh em lại thấy mất cả ngon…”! Qua điện thoại, bạn hạ giọng thầm thì: “Thì cũng chẳng phải quán chó nào cũng thế nhưng nên cẩn thận. Thứ ấy không phải lúc nào cũng tin được đâu. Thật đấy”!

Nghe chuyện chó bả mà bỗng thấy ghê ghê. Phải quyết hỏi cho ra nhẽ. Sáng hôm sau hỏi thăm Công an huyện Nghi Lộc, các anh cho biết đúng là đã đánh được một ổ nhóm chuyên tiêu thụ thịt chó bẩn, bắt được ngót nghét 100 kg chó chết. Gồm mấy con chó đã chết nhưng chưa làm thịt, một số thịt chó đông lạnh cất trong tủ đá, và một số nội tạng. Các anh bảo: “Trong số thịt chó thu được, có một số đã lên mốc, biến dạng và bốc mùi hôi...”.


Hà Giang