Những “nhà giáo” thầm lặng

20/11/2012 19:58

(Baonghean.vn) -Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày mà mọi tấm lòng đều hướng về những thầy cô giáo, những người tận tuỵ hết mình với học sinh để vào ngày đó, họ được chúc mừng và tôn vinh.

Vào ngày lễ đặc biệt đó, ít ai để ý đến những người lầm lũi thu dọn hoa, xác giấy còn lại sau buổi mít tinh, người nhấp nhỏm đứng ngồi không yên trong suốt buổi lễ để giữ gìn an ninh trật tự cho ngôi trường đó. Phải, họ chính là những người lao công, bảo vệ mà em gọi họ với cái tên “Những nhà giáo thầm lặng.”

Chắc hẳn, sẽ có người không đồng ý với cách gọi đó. Bởi họ chưa hề dạy dỗ học sinh một tiết học nào. Nhưng, em nghĩ, không phải chỉ dạy dỗ về kiến thức mới được gọi là thầy. Những người bảo vệ, lao công ấy dạy chúng ta cách sống, cách tôn trọng mọi người và yêu công việc có ích mà mình làm.

Em còn nhớ, hôm ấy là ngày thi cuối cùng của kỳ thi kết thúc học kỳ I. Phần đông học sinh đều không làm hết bài do đề thi khó, nhiều bạn chán nản xé giấy vứt ra khắp sân trường rồi ra về. Khi đi ra đến cổng trường, chợt nhớ mình quên mũ ở phòng thi, em vội vàng quay lại. Và bàng hoàng. Trước mắt là hình ảnh người lao công (chưa một lần bọn học sinh chúng em nhớ tên), đang lom khom cần mẫn nhặt từng mảnh giấy vụn. Giấy có ở khắp nơi, rải từ tầng 3 xuống đến tầng 1, từ khu nhà giáo viên cho đến khu nhà học sinh. Không biết người phụ nữ ấy phải mất bao lâu mới có thể dọn dẹp hết “bãi chiến trường” ấy. Chỉ biết rằng từ đó trở đi, mỗi khi thấy rác trên sân trường, em lại nhớ đến khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại của người lao công lúc ấy, rồi tự giác bỏ rác vào thùng.

Hình như, những người lao công ở đâu họ cũng đều giống nhau. Cũng đều chăm chỉ làm việc và tận tuỵ với công việc của mình như thế. Một bó hoa dành tặng thầy cô nhân ngày 20-11 sẽ trở thành một điều bình thường, hiển nhiên và tất yếu. Nhưng nếu có ai đó dành tặng cho họ một bông hoa, chắc hẳn họ ngạc nhiên tột độ, và ánh mắt rưng lệ ! Đó sẽ là niềm hạnh phúc lớn lao với những người như thế.

Niềm vui sẽ được nhân lên khi vào ngày 20-11, sẽ có một bó hoa được đặt trên bàn trong phòng người bảo vệ ở một ngôi trường xa xôi nào đó... Và chị lao công tối mịt mới trở về nhà, mướt mồ hôi, nhưng cười thật tươi với bó hoa thắm sắc trên tay !


Trần Hồng Hạnh (Lớp 10C2- Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu)