Chị hàng xóm ơi!

13/12/2012 19:03

Đáng ngạc nhiên, một trong những điều khiến tôi nhớ nhung lúc đi xa là những ngày thơ ấu lê la chạy chơi và ăn chực nhà hàng xóm. Cũng phải thôi, vì là con một nên ngoài chị hàng xóm hơn tôi vài ba tuổi ra, tôi làm gì còn ai bầu bạn. Suốt đời tôi không bao giờ quên tình cảm đầu đời đẹp đẽ ấy.

(Baonghean) Đáng ngạc nhiên, một trong những điều khiến tôi nhớ nhung lúc đi xa là những ngày thơ ấu lê la chạy chơi và ăn chực nhà hàng xóm. Cũng phải thôi, vì là con một nên ngoài chị hàng xóm hơn tôi vài ba tuổi ra, tôi làm gì còn ai bầu bạn. Suốt đời tôi không bao giờ quên tình cảm đầu đời đẹp đẽ ấy.

Những bữa cơm ăn nhờ khi bố mẹ đi vắng, những câu chuyện cổ tích hai đứa chăm chú nghe bà kể (bà tôi hay bà chị, tôi cũng chẳng nhớ nổi), những buổi chạy chơi giữa trưa nắng và hai trận mắng (một lần bởi bố mẹ tôi và một lần bởi bố mẹ chị), tất cả sẽ mãi ám ảnh những giấc mơ hoài niệm của tôi về một tuổi thơ tươi đẹp, nuôi dưỡng bởi tình thương mến thương giữa hai gia đình.

Chị hàng xóm tôi xưa bây giờ lấy chồng, sinh con, chuyển vào sống trong miền Nam, cả năm không biết về thăm nhà được mấy bận. Từ nơi viễn xứ về, có những chiều tôi ngồi trước hiên nhà, hái một nhành lá dại vơ vẩn nghĩ về những ngày tháng xa xôi mà ngỡ đâu như chỉ mới hôm nao, bất giác thấy tuổi thơ sao mà ngắn ngủi, như thể Thánh Gióng sau một đêm bỗng chốc vươn vai lớn dậy, cưỡi ngựa bay về trời. Những năm tháng êm đẹp cũng theo chị hàng xóm tôi về nơi trời xa mất rồi, biết chị còn nhớ hay đã quên thằng bé năm xưa hái lá cỏ mực khi chị ngã vì tập đi xe đạp? Bây giờ lấy ai làm người hái lá đắp vào trái tim tôi bao lần trầy xước nữa, còn mình tôi ngồi lại bên đời nhìn nước chảy qua cầu: buồn tênh!


Nhà tôi chuyển đi cũng đã vài ba bận. Không hiểu vì sao mối quan hệ với hàng xóm láng giềng chẳng bao giờ khăng khít, mến thương được như với nhà hàng xóm xưa, chỉ chững lại ở mức độ xã giao, đến câu chào hỏi nhau nghe cũng khách sáo lạ. Buồn mình đã vậy, không biết buồn người ra sao? Mỗi sáng, mỗi chiều tất tả đi học, đi làm, có khi nào con người ta thấy đìu hiu, cô quạnh khi hai bên nhà cửa khoá then cài, "Đèn nhà ai nhà nấy rạng"? Cuộc sống hiện đại xô bồ và ngày một khép kín đang dần thay thế lối sống tình nghĩa, tương thân tương ái của người Á Đông ta, mà tình hàng xóm láng giềng là ví dụ điển hình, gần gũi nhất.


Đến một lúc nào đó, những khái niệm khối phố, làng xóm sẽ trôi vào quên lãng, hay ít ra là biến nghĩa, biến chất, ám chỉ sự xa gần trong khoảng cách địa lý mà giản ước đi sự chia sẻ, tương trợ lẫn nhau của những người chung nhau bức vách, con đường, hàng cây,... chứng kiến mọi nỗi vui buồn, thăng trầm của nhau từ thuở thơ bé, khi thanh xuân cho đến lúc xế chiều. Ông bà ta từng nói: "Bán anh em xa, mua láng giềng gần", nhưng bây giờ làm gì còn ai bán, ai mua? Thế mới biết, không phải cái gì cũng phất lên theo bão giá: chúng ta phàn nàn muốn tăng lương cho kịp giá gạo, giá xăng nhưng sao tình hàng xóm láng giềng trượt giá dài dài thì chẳng thấy ai buồn để ý? Tình người tưởng như rất rẻ mà lại rất đắt, vì ta có bao giờ cho không nhau cái tình, cái nghĩa như đời bố mẹ, ông bà ta xưa?


Vẫn biết, cái thời hai nhà cách nhau phên dậu thưa, mở cửa sổ thấy tay kề tay, vai kề vai đã không còn nữa. Ngày nay chúng ta có nhiều phương thức vui chơi giải trí, cũng như nhiều mối quan tâm cá nhân nên thời gian và nhu cầu chia sẻ, sinh hoạt với cộng đồng giảm sút đi là điều khó tránh khỏi. Nhưng thiết nghĩ, con người không thể sống thiếu cộng đồng, nên phải làm sao để dung hoà được khoảng tự do cá nhân và mối dây liên hệ giữa ta với người. Từ mối tình làng nghĩa xóm nhỏ bé ấy sẽ lan toả đi một tình yêu lớn dần, lớn dần, kết thành tình yêu quê hương đất nước và tình người nhân ái bao la. Quay trở về với câu chuyện "hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau", tôi bây giờ vẫn mải miết nhìn quanh tìm chị hàng xóm xưa, những mong chị vẫn ở đâu đó xung quanh tôi như những ngày thơ bé. Còn bạn, có ai ở bên bạn lúc tắt đèn hay không?!


Hải Triều (Email từ Paris)