Cô giáo Chu Thị Thái Hà trong trái tim học sinh, đồng nghiệp.
(Baonghean.vn) - Tin Cô Chu Thị Thái Hà mất lúc 1 giờ 22 phút sáng ngày 9/3/2013 được bà con ngõ Ca múa (phường Lê Lợi- thành phố Vinh) tin cho nhau khiến cho ai cũng sững sờ thương xót. Người thân, bạn bè, học trò, đồng nghiệp, xóm làng… đến chật nhà mong nhìn cô lần cuối. Nhìn hình ảnh gầy guộc, nhỏ bé của cô, ai cũng xót xa nhớ lại mấy năm liền với nghị lực của một người vợ, người mẹ, cô đã chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác để cả 3 bố con bệnh tật cùng yên lòng điều trị…
(Baonghean.vn) - Tin Cô Chu Thị Thái Hà mất lúc 1 giờ 22 phút sáng ngày 9/3/2013 được bà con ngõ Ca múa (phường Lê Lợi- thành phố Vinh) tin cho nhau khiến cho ai cũng sững sờ thương xót. Người thân, bạn bè, học trò, đồng nghiệp, xóm làng… đến chật nhà mong nhìn cô lần cuối. Nhìn hình ảnh gầy guộc, nhỏ bé của cô, ai cũng xót xa nhớ lại mấy năm liền với nghị lực của một người vợ, người mẹ, cô đã chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác để cả 3 bố con bệnh tật cùng yên lòng điều trị…
Cô Chu Thị Thái Hà là giáo viên trường tiểu học Lê Lợi (Thành phố Vinh) bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, mặc dù bệnh hiểm nghèo nhưng cô vẫn nén đau lên lớp giảng dạy. Con trai cả của cô là Phạm Quốc Dũng cũng mắc bệnh ung thư gan đa ổ, con trai út Phạm Thanh Phương bị suy tim và người chồng Phạm Văn Mười bị u tinh hoàn. Cả nhà ốm đau nên phải nghỉ việc nhưng không có tiền để chữa trị, không có nguồn thu nhập cho cuộc sống tối thiểu ngoài cô dâu duy nhất có việc làm ở siêu thị BigC.
Sau khi báo Nghệ An có bài viết “Hãy giúp đỡ gia đình cô giáo có 3 người bị ung thư”, nhiều bạn đọc gần xa đã gửi tiền, quà đến chia sẻ để cô Hà và chồng con chữa bệnh. Có số tiền ủng hộ của những “Tấm lòng vàng”, cô Hà và Phương được chữa trị ở bệnh viện, Dũng cũng nằm viện K2 (Hà Nội) dài ngày và được chỉ định mổ ở Bệnh viện Trung ương Huế để nút mạch và ông Mười cũng được chữa trị kịp thời và mới đây cũng được mổ tinh hoàn. Tuy nhiên, những “Tấm lòng vàng” của bạn đọc gần xa đã không cứu được cô Hà, cô ra đi khi vừa qua ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hơn một giờ đồng hồ…
Cô giáo Nguyễn Thị Phương- Hiệu trưởng trường tiểu học Lê Lợi nghẹn ngào nói:”rất may, khi học trò, đồng nghiệp mang hoa đến tặng cô, cô còn được đón nhận ngày 8/3 cuối cùng- ngày của những người phụ nữ trên toàn thế giới, ai cũng tin rằng, cô Hà sẽ thanh thản và mãn nguyện với chức năng của mình đã được đền đáp”…
Cô giáo Chu Thị Thái Hà đã ra đi vì cơn bạo bệnh
Nghe kể, tối qua Dũng được người nhà dìu ra xe từ Bệnh viện Ung bướu tỉnh để về nhà chúc mừng mẹ ngày 8/3 và nhìn mặt mẹ lần cuối. Yếu ớt nằm bên, nhìn mẹ và nói với mẹ những lời yêu thương nhưng mẹ đã quá yếu, không thể trả lời con trai, không dặn dò được con điều gì nữa. Chỉ ở bên mẹ được hơn một giờ, Dũng lại phải trở về Bệnh viện để tiêm moocphin, bởi những cơn đau đớn dày vò (Dũng đã phải dùng mooc phin hơn một tháng nay).
Sáng nay, nghe tin cô giáo mất, cô học trò lớp 3 E Chu Thị Quỳnh Trang (nay đã là học sinh lớp 11 chuyên Văn trường Phan Bội Châu) khóc nức nở, cùng mẹ đến thắp hương cho cô sau giờ tan học. Nghe tên Trang, tôi nhớ những bài thơ, lá thư của em viết mà cô Hà vẫn đọc để vơi bớt nỗi đau mỗi khi bệnh tật dày vò. Mẹ Trang là một đồng nghiệp của cô Hà đôi mắt đỏ hoe kể:”Cô Hà là một giáo viên tận tụy với học trò, vì vậy, dù đã học với cô rất lâu nhưng nghe tin cô đau, các cháu đều đến thăm và chia sẻ với cô tình cảm yêu thương của mình”.
Chị Phan Thị Kim Thoa – một đồng nghiệp dạy cùng gần 35 năm nay đã nghỉ hưu òa lên khóc gọi tên bạn, trong nước mắt ngắn dài chị kể, dù là đêm mưa, giá rét hay ốm đau bệnh tật, với học trò, cô Hà đều không ngần ngại. Lớp học tình thương cô dạy đã 20 năm vẫn không quên cô, những học trò của cô nay trưởng thành đang du học tại Úc, Pháp nghe tin cô đau đã điện thoại về nhà để nhờ bố, mẹ đến thăm và chia sẻ khó khăn cùng cô…”
Người bố 90 tuổi và người mẹ trên 80 của cô lâu nay vẫn gắng gượng chút sức tàn của tuổi xế chiều, chăm bẵm cho con gái và cháu Dũng, cháu Phương. Chứng kiến những giờ phút cuối cũng trên cõi trần của con gái đã nức nở bằng lời, đứa cháu họ đã chấp bút, chép lại trên trang giấy để lên bàn thờ cô những lời não nề yêu thương khóc con của người mẹ: "Lá vàng ở trên cây, lá xanh sắp rụng xuống ...".
Bố, mẹ đã khóc hết nước mắt và nằm bẹp ở góc giường không đủ sức gượng dậy để ra ngoài nói lời cám ơn, mặc dù mẹ cô cứ luôn miệng nói:”Gia đình chúng tôi rất cám ơn những tấm lòng của bạn đọc báo Nghệ An, bạn bè, đồng nghiệp, phụ huynh, học trò, xóm làng…”
Một bệnh nhân cùng phòng điều trị ở Bệnh viện Ung bướu cùng cô Hà cũng đến nhìn mặt cô lần cuối :”Mong em hãy bình an trong “giấc ngủ” ; Ba mươi ba năm em đã lo đủ; Cho biết bao thế hệ học trò…”
Phạm Văn Phương- con út cô Hà đứng bên quan tài để đáp lễ những người đến thắp hương, viếng mẹ, nhưng một lúc lại đau đớn, mệt mỏi chạy vào giường nằm thở dốc. Nghỉ ngơi chốc lát lại ra, ôm gậy, xanh xao, run rẩy nhưng Phương không dám khóc. Nhìn Phương, ai cũng nghẹn ngào thương xót.
Một giờ chiều 9/3/2013, gia đình, xóm làng, đồng nghiệp, bạn bè và người thân đã tiễn đưa cô Chu Thị Thái Hà về nơi an nghỉ cuối cùng. Dù không được sống trên cõi trần, nhưng gần 2 năm nay, cô Hà đã được an ủi và xoa dịu nỗi đau thể xác bằng những tấm lòng nhân ái của cộng đồng. Tin rằng, nơi cõi cực lạc phía bên kia thế giới cô cũng thanh thản và nguyện cầu sự bình yên, hạnh phúc mọi người. Cô ra đi để lại người chồng và những đứa con bệnh tật với cuộc sống hết sức khó khăn, gia đình cố mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng để gia đình vợi bớt khó khăn vì bệnh tật.
Đạm Phương