Khen cho…trừa!

23/08/2013 20:58

(Baonghean) - Vụ việc làm giả giấy xét nghiệm máu của mấy “lương y” đã từ (bỏ) “mẫu” (thay vì “Lương y như từ mẫu”) ở Bệnh viện Hoài Đức, Hà Nội đã làm hao tổn giấy, mực và tình cảm nhiều hơn người ta tưởng. Chung quy là do cách làm không thật tâm của ngành y tế.

Thoạt đầu là chuyện nhẫn tâm lấy một lọ máu làm “mẫu số chung” cho nhiều người, đi ngược lại lời thề Hippocrates của những người khoác blu trắng khiến cả xã hội phải kinh hoàng và phẫn nộ. Đi cùng với đó là sự khâm phục của cả xã hội dành cho mấy nữ bác sĩ đã dũng cảm đưa sự việc ra ánh sáng. Và nay lại là sự sửng sốt, băn khoăn, phẫn nộ xen lẫn ngao ngán và chán nản cho cái cung cách khen thưởng của cơ quan chức năng ngành y tế. Người ta sửng sốt vì mức thưởng quá nhỏ bé (đến nỗi chẳng muốn kể ra ở đây) so với những gì họ đã phải chịu đựng và hiệu quả có được về nhiều mặt nhờ hành động dũng cảm của họ mang lại. Nhưng không sao, vì theo Điều 75, Nghị định 42 năm 2010 của Chính phủ thì mức thưởng chỉ có vậy thôi.

Song điều khiến cho nhiều người băn khoăn nhất khi tận mắt chứng kiến buổi khen thưởng là sao chóng vánh và tẻ nhạt quá. Diễn ra trong vòng ba mươi phút đồng hồ, không một bó hoa tươi, không một lời an ủi hay chúc mừng, người trao thưởng vội vã đọc quyết định khen thưởng như một cái máy và vội vã phát bằng khen. Những người đón nhận phần thưởng cũng không ai thốt lên một lời nào mà chỉ lặng lẽ khóc. Không ai rõ được những giọt nước mắt lăn dài trên những khuôn mặt buồn của họ là do quá xúc động hay là do quá cay đắng, tủi hờn. Không khí buổi trao thưởng đáng lẽ ra phải trang trọng, vui tươi, phấn khởi để tôn vinh, khích lệ, động viên và nhân lên những “người tốt, việc tốt”, đằng này lại buồn nản đến nhức lòng, theo đúng kiểu “mần cho có”.

Vì thế, không ít người phẫn nộ thốt lên là “trao thưởng kiểu đó chẳng khác nào hạ nhục mấy người chống tiêu cực ”. Nhìn cái cung cách trao thưởng đó liệu còn mấy ai hào hứng với việc làm người tốt và dũng cảm nữa đây? Và cho đến nay, người đứng đầu ngành y tế vẫn chưa có “nửa lời, nửa trự” động viên, khen ngợi họ, cho dù cách đây không lâu, người đó đã lớn tiếng đăng đàn, diễn thuyết rằng: ai quay phim, chụp ảnh được tiêu cực trong bệnh viện đưa đến đây tui xử liền à!

Tại răng họ lại mần như rứa? Đơn giản như đan rổ, bởi lẽ không một ai muốn “vạch áo cho người xem lưng”. Uy tín của ngành y tế thời gian qua vốn đã thấp như vịt đội nón, nay lại thêm một chiêu kiếm tiền bất chấp tính mạng bệnh nhân bị “phát lộ” khiến người ta lại càng thêm …cức! Tới cuối năm, cuối nhiệm kỳ khó mà khoe thành tích. Mà không khoe được thành tích thì… Thôi nỏ nói nữa! Cho nên người ta tổ chức khen thưởng theo kiểu đó để nhằm… răn đe người khác đừng nuôi mộng “mần ngài tốt và dũng cảm”.

Nghĩa là: khen cho… trừa!


Nghệ Nhân