Nghĩ từ một sân chơi
(Baonghean) - Những ngày này, trên sân cỏ thành Vinh, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đang diễn ra...
(Baonghean) - Những ngày này, trên sân cỏ thành Vinh, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đang diễn ra những trận cầu sôi động. 17 năm qua, Giải bóng đá đã đồng hành với tuổi thơ tỉnh nhà mỗi dịp hè về. Hẳn rằng, những người đầu tiên có ý tưởng hình thành nên giải đấu này, đến những thế hệ tiếp nối kiên trì duy trì nó, đã trăn trở lắm với chuyện sân chơi cho con trẻ. Và sân chơi ấy, quả đã mang lại nhiều hơn cả đợi mong.
Không chỉ là nơi những cảm xúc vỡ òa: niềm vui chiến thắng, nỗi buồn thua cuộc; không chỉ gắn với bao nhiêu lo toan, bận nhọc của mỗi cầu thủ, các bậc phụ huynh; không chỉ là nơi hé lộ những tài năng bóng đá cho tỉnh nhà mà còn là nơi người lớn học lại bài học về sự say mê, cống hiến, lòng trung thực, khát khao chinh phục và vượt qua.
Pha bóng giữa đội Thái Hòa (áo đỏ) và Quỳ Châu. Ảnh: P.v
Cách đây nhiều năm, bước chân của người làm báo đã đưa tôi tới một xã vùng sâu của huyện Quỳ Hợp. Dưới ánh nắng chiều hè, tôi đã gặp một bầy trẻ chăn trâu đang ngồi mải miết nặn những bức tượng bằng đất nơi lưng chừng con dốc. Không hiểu sao, cái giây phút ấy, những đôi mắt trong sáng và mê say, niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của các em lại khiến tôi cảm động đến thế. Không hẳn vì tôi nhớ về tuổi thơ, không hẳn vì nỗi thương cảm các em vùng cao còn nhiều thiếu thốn, mà hình như trong tôi đang dâng lên một ước mong, tưởng tượng rằng, biết đâu, trong số những gương mặt tôi gặp chiều ấy, 10 năm, 20 năm sau sẽ có những nhà thơ, nhà điêu khắc nổi tiếng của đất nước mình?!
Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng lạ sao, xem những cầu thủ nhí đang tranh bóng trên sân cỏ hôm nay, tôi lại nhớ đến thế cái buổi chiều dốc nắng năm nào. Cũng là những ánh mắt say mê, là sự chơi đến quên mình. Mới hôm qua, hôm kia thôi, các em còn theo cha lên rẫy, theo mẹ xuống suối, còn hò reo với trái bưởi non nơi góc phố, sân đình... Vẫn những làn da đen nhẻm, nụ cười sáng trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi và quanh trái bóng đang lăn là bao náo nức, hồi hộp. Có thể, rồi mai sau, sẽ có thêm một Công Vinh, một Văn Quyến, một Trọng Hoàng, một Văn Bình, một Đình Đồng… cho thể thao nước nhà, từ sân chơi này. Cũng có thể, các em sẽ theo đuổi những giấc mơ khác… Nhưng chắc chắn, sân chơi này sẽ là một mảng ký ức sôi động và đẹp đẽ trong tâm hồn các em.
Còn chúng tôi, những người làm báo ở tờ báo Đảng tỉnh nhà, với bao nhiêu mong mỏi cho tuổi thơ, nếu không có được điều gì lớn hơn, thì xem như Giải bóng đá thường niên này là tặng cho các em một sân chơi, tặng cho các em một ký ức vậy!
Nghệ an cuối tuần