Mùa Vu lan nhớ mẹ!
(Baonghean) - Tiết Thu lành lạnh, nhìn lên lốc lịch chợt thảng thốt tháng Bảy đã về tự lúc nào. Tháng Bảy, tháng của những...
(Baonghean) - Tiết Thu lành lạnh, nhìn lên lốc lịch chợt thảng thốt tháng Bảy đã về tự lúc nào. Tháng Bảy, tháng của những hình ảnh hoa hồng, hoa đăng ngập tràn. Tháng Bảy này, con tròn hai mươi ba tuổi. Hai mươi ba năm con lớn lên trong sự bao bọc, yêu thương cùng lòng vị tha của mẹ. Thật hạnh phúc khi con còn có mẹ kề bên. Con luôn nói, chẳng thể ai thay thế mẹ trên đời, con luôn tự bảo rằng phải làm nụ cười của mẹ luôn thường trực trên môi và phải "công, thành, danh, toại" để về báo hiếu cho mẹ. Nhưng 23 năm qua, con chưa làm được gì cho mẹ. Con vẫn hằng ngày xin tiền của mẹ để ăn học và trang trải cuộc sống.
Thuở còn nhỏ, con là đứa trẻ nghịch ngợm luôn làm mẹ phiền lòng. Con không nghe lời mẹ. Con không cố gắng học hành. Con thấy mắt mẹ buồn mỗi khi lên trường gặp cô giáo, mỗi khi đi họp phụ huynh về. Con người ta được cô giáo nhắc đến vì thành tích này, thành tích nọ. Còn con của mẹ, được cô giáo nhắc tên vì ngỗ nghịch, học kém. Lúc đó, phút tội lỗi chỉ thoáng qua đầu con và sau đâu lại vào đấy. Con biết trong mẹ dấy lên sự tức giận, nhưng mẹ không đánh con. Mẹ dạy con bằng những lời lẽ, phân tích đúng sai chứ không bao giờ "thương cho roi, cho vọt".
Ngày xưa, con ghét cái tật nói nhiều của mẹ. Sáng sớm, mẹ gọi con dậy bằng được. Kể cả ngày chủ nhật. Mẹ muốn anh em chúng con theo nề nếp, không được lề mề. Con cứ ấm ức mãi và nghĩ mẹ chẳng hiểu gì về giới trẻ. Con ghét cách mẹ dặn đi dặn lại mỗi khi con đi chơi đâu xa. Con ghét mẹ lúc nào cũng phải là thế này, thế nọ... Con xa tổ ấm thân yêu, bắt đầu cuộc sống tự lập. Lúc xa gia đình, con nhớ mẹ lắm. Con thèm được nghe tiếng mẹ gọi mỗi sáng. Con thèm được ăn bát cơm rang mẹ rang sẵn, gói mì mẹ úp nóng hổi… thèm được mẹ dặn dò mỗi khi đi đâu.
Cầm những đồng tiền mẹ chắt bóp, còm cõi những lần bán mớ rau, cân đậu trong vườn, lòng con quặn thắt. Mẹ điện thoại hỏi han sức khoẻ, lo con ăn thiếu thốn. Khi con hỏi lại mẹ, mẹ luôn bảo rằng mẹ khoẻ lắm. Con biết vì sợ con lo lắng cho mẹ, mẹ nói thế. Mùa Đông đến, căn bệnh thoái hoá cột sống lại tái phát. Mẹ đau mỏi người, vẫn cố gắng đi làm. Rồi mùa mưa nữa, bàn chân mẹ lở loét, rớm máu do suốt ngày dầm nước. Con hứa mua cho mẹ đôi ủng mà vẫn chưa thực hiện được.
Rồi cuộc sống thành thị cuốn lấy con. Con học đòi bạn bè ăn chơi lêu lổng, không chú tâm đến học hành. Con dần dần vô cảm nhận được đồng tiền của mẹ gửi ra. Con càng xin thêm mẹ nhiều hơn. Con bao biện cho lý do là phải học thêm Tiếng Anh, Tin học. Chiếc máy tính của con, mẹ phải bán đi con trâu duy nhất. Con sử dụng máy tính vào việc học thì ít mà đa phần là chơi game. Kết thúc năm học đầu tiên, ngay chính cả con cũng không tin nổi vào kết quả: con bị lưu ban. Chẳng còn cách nào khác, con đành thú nhận với mẹ. Lần đầu tiên, con thấy mẹ không nói câu gì. Con thấy người mẹ gầy sọp, tóc đã hơn nửa là màu trắng, hốc mắt có nhiều vết quầng thâm.
Mẹ gọi con vào phòng và động viên con làm lại. Lúc đó, con cũng không tin có thể làm lại cuộc đời nữa. Con đã quen lối sống buông thả, động đến sách vở, người con quay cuồng. Con từng xin mẹ bỏ cuộc. Nhưng mẹ không cho. Mẹ chấp nhận bỏ việc nhà lên thành phố ở với con hai tháng, giúp con qua khỏi cái ngày gian khó...
Mẹ ơi, con ngàn lần xin lỗi mẹ. Tận sâu thẳm lòng mình, bao giờ con cũng biết: "Trên đời này, nếu có một tình yêu thật sự, thì đó là tình yêu của mẹ!". Con biết con còn nợ mẹ cả một cuộc đời, cả một tấm lòng bao la như trời biển. Con sẽ cố gắng suốt chặng đời còn lại. Mùa Vu lan này, con vui mừng vì mẹ vẫn kề bên, vẫn được nhận niềm thương yêu từ mẹ.
Cao Văn Quyền