Một góc nhìn về thực trạng giáo dục
Mấy ngày nay, dư luận xôn xao về cái lớp luyện thi đại học môn Ngữ văn hi hữu ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) do phóng viên một tờ báo mạng phát hiện và thông tin. Tôi không muốn bàn luận gì về cô giáo và 1.000 học sinh sẽ là sĩ tử kì thi đại học năm nay, chen chúc trong lớp, đồng thanh đọc theo từng lời cô phần mở bài một bài văn mẫu, và về những vị phụ huynh đã gửi con mình theo học ở đó. Họ đáng trách và đáng thương! Vấn đề cần nói ở đây là về nền giáo dục Việt Nam ta hiện nay...
(Baonghean) - Mấy ngày nay, dư luận xôn xao về cái lớp luyện thi đại học môn Ngữ văn hi hữu ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) do phóng viên một tờ báo mạng phát hiện và thông tin. Tôi không muốn bàn luận gì về cô giáo và 1.000 học sinh sẽ là sĩ tử kì thi đại học năm nay, chen chúc trong lớp, đồng thanh đọc theo từng lời cô phần mở bài một bài văn mẫu, và về những vị phụ huynh đã gửi con mình theo học ở đó. Họ đáng trách và đáng thương! Vấn đề cần nói ở đây là về nền giáo dục Việt Nam ta hiện nay...
Thi cử là thước đo, hơn thế, là “thuốc thử màu” bộc lộ tính chất, bản chất của nền giáo dục một quốc gia. Ở nước ta, ai quan tâm giáo dục đều không khó nhận ra: các kì thi, từ các cấp học ở phổ thông cho đến đại học, hệ thống đề ra thiên về kiểm tra trí nhớ, còn hàm lượng trắc nghiệm óc suy luận, trí thông minh của học sinh thì rất ít và mờ nhạt.
Lại nữa, do chiếu cố thực trạng học lực của học sinh ngày nay hay do sợ “quá tải”, mà đề thi một số môn như môn Văn, ngay phần đọc thêm trong sách giáo khoa cũng không được đưa vào, nói chi văn bản bên ngoài như trước đây vẫn ra. Chính vì vậy, đề thi các năm cứ phải lặp đi lặp lại. Do đó tình trạng dạy và học rập khuôn, máy móc, học vẹt, cô đọc trò chép, học thuộc lòng, làm bài theo mẫu diễn ra hầu như tự nhiên và phổ biến! Còn nhớ chưa lâu, ở kỳ thi đại học, một thí sinh ở Huế có bài văn đạt điểm 10, về sau mới biết chép thuộc lòng bài mẫu trong tài liệu (!?). Vì vậy “sự kiện” ở quận Cầu Giấy giữa Thủ đô, đáng trách ít mà đáng thương thì nhiều!
Chúng tôi cho rằng, truy nguyên sâu xa hơn nữa nguồn cội vấn nạn này, ta sẽ tìm thấy nguyên nhân ở mục tiêu giáo dục, triết lý giáo dục của chúng ta. Phải chăng, nền giáo dục của chúng ta hiện nay chưa lấy cứu cánh là đào tạo Con Người với tư cách là một cá nhân - cá thể, tồn tại và phát triển những năng lực người của mình, để thực sự sống và phụng sự?!
Và phải chăng, do đó, mục tiêu giáo dục của chúng ta trao và giao cho lớp trẻ quá nhiều sứ mệnh khi họ không được quan tâm và chưa được trau dồi cái bản thể của mình. Điều chỉnh mục tiêu, triết lý của nền giáo dục thì theo đó, như một logic tất yếu, việc soạn thảo chương trình, sách giáo khoa, việc dạy - học, thi cử - đánh giá, việc đào tạo và dùng người… sẽ được thay đổi kéo theo. Tôi nghĩ rằng lâu nay, trên các phương tiện truyền thông, xã hội ta bàn nhiều về vấn nạn của ngành Giáo dục - Đào tạo, chủ yếu mới đề cập những gì trên ngọn mà chưa đụng đến gốc vấn đề, ấy là mục tiêu giáo dục, triết lý đào tạo Con Người.
Như rất nhiều người dõi theo sự vận hành của việc dạy và học, của đề thi, thi cử - đánh giá, của sách giáo khoa và nhiều hoạt động của ngành Giáo dục - Đào tạo hiện nay, lại ở trong ngành ngót 40 năm, tôi chiêm nghiệm, suy ngẫm và xin đề xuất một số ý kiến trong bài viết này!
NGƯT Lê Thái Phong (57, ngõ 18, Đ. Đề Thám, TP. Vinh)