Chia sẻ lợi nhuận cùng phát triển
Trong mối quan hệ liên kết giữa 4 nhà (nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và Nhà nước) thì nhà nông và nhà doanh nghiệp đóng vai trò quyết định sự thành bại của mối liên kết này. Bởi, đây là mối liên kết nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
(Baonghean) - Trong mối quan hệ liên kết giữa 4 nhà (nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và Nhà nước) thì nhà nông và nhà doanh nghiệp đóng vai trò quyết định sự thành bại của mối liên kết này. Bởi, đây là mối liên kết nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Vài năm gần đây, mối liên kết giữa nhà nông và doanh nghiệp có phần khởi sắc hơn, thông qua hợp đồng xây dựng cánh đồng mẫu lớn (CĐML) hoặc xây dựng vùng chuyên canh cây nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến. Như mối liên kết giữa nông dân (hay nói cách khác là vùng nguyên liệu) với các nhà máy sản xuất đường, chè, dứa, tinh bột sắn… Nhưng không phải doanh nghiệp nào, đơn vị sản xuất nào cũng có sự liên kết chung thủy với đối tác.
Trước đây, tình trạng được mùa mất giá, rồi doanh nghiệp ép nông dân để thu mua sản phẩm với giá thấp đã xuất hiện, như Nhà máy đường Nghệ An Tate & Lyle ở Quỳ Hợp và Nhà máy nước dứa cô đặc ở Quỳnh Châu… Ngược lại, khi mất mùa hoặc cung không đủ cầu thì người sản xuất lại ép doanh nghiệp phải thu mua với giá quá cao, thậm chí đưa sản phẩm ra bán trên thị trường tự do cho các thương lái, nhà máy khác, tự xóa bỏ hợp đồng đã được hai bên thỏa thuận ký kết.
Bà con bản Nam Đình, xã Chi Khê Con Cuông thu hoạch mía
Để xảy ra tình trạng như trên sẽ không bên nào được lợi. Ngược lại, còn tạo nên tiền lệ xấu trong việc đảm bảo chữ “tín” trong kinh doanh, sản xuất; sự thiếu tinh thần tương trợ lẫn nhau, san sẻ khó khăn cũng như lợi nhuận trong quá trình liên kết phát triển sản xuất, kinh doanh.
Rút kinh nghiệm từ thực trạng đó, vài năm gần đây và nhất là năm 2013 này, sự liên kết giữa các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất được cải thiện thông qua hợp đồng ký kết cụ thể, chặt chẽ hơn và cả hai bên cùng đảm bảo những lợi ích lâu dài của mỗi bên, nên việc thực thi hợp đồng được thực hiện khá tốt hơn.
Điều này được chứng minh qua việc thực hiện hợp đồng ký kết giữa một số doanh nghiệp và cơ sở sản xuất. Đó là các công ty như, Công ty mía đường Sông Lam, Công ty mía đường Sông Con trong vụ thu mua mía vừa rồi. Nhờ đó, căn bệnh “được mùa, ép giá, ép cấp”, thậm chí mua thấp hơn giá mía cùng loại từ 5 – 7 giá so với giá thu mua mía ở các tỉnh miền Trung và Đồng bằng Sông Cửu Long đã bị đẩy lùi.
Vụ thu mua mía 2012 – 2013, trong bối cảnh giá đường trong nước và quốc tế giảm mạnh, mía của nông dân được mùa. Nhưng không vì thế mà nhà máy ép nông dân, mua mía với giá thấp, gây thiệt hại cho người trồng mía. Dù dự tính, niên vụ sản xuất đường năm nay sẽ không có lãi nhưng cả hai công ty mía đường Sông Con và Sông Lam không những thu mua hết mía cho nông dân (Công ty mía đường Sông Con thu mua 404.000 tấn và Công ty mía đường Sông Lam thu mua trên 100.000 tấn) mà còn mua với giá mía từ 900.000 - 910.000 đồng/tấn mía, cao hơn giá thu mua mía so với thị trường tự do từ 1 - 2 giá, và cao hơn giá thu mua mía của Nhà máy đường Nghệ An Tate & Lyle từ 4 - 5 giá.
Việc làm này của hai công ty mía đường Sông Lam và Sông Con được bà con nông dân các vùng trồng mía nguyên liệu ở Anh Sơn, Con Cuông, Tân Kỳ, Đô Lương và Yên Thành rất hoan nghênh và cảm kích. Đây cũng là biện pháp duy trì sự phát triển bền vững của vùng mía nguyên liệu với các nhà máy sản xuất đường hiện nay. Chính vì có sự đồng hành và chia sẻ như vậy, nên thu hoạch xong vụ mía vừa rồi, bà con nông dân lại tiếp tục phấn khởi trồng và mở rộng diện tích mía theo yêu cầu của các nhà máy sản xuất đường. Tại vùng mía nguyên liệu thuộc Nhà máy đường Sông Lam từ 1.700 ha mía, nay đã trồng lên xấp xỉ 2.000 ha; tại vùng mía nguyên liệu thuộc Nhà máy đường Sông Con từ 6.700 ha, nay đã trồng đến 6.800 ha.
Trên mặt trận sản xuất lúa gạo lại càng quan trọng hơn. Mặc dù Nghệ An chưa phải là tỉnh sản xuất lúa gạo xuất khẩu như một số tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng… Nhưng lúa gạo Nghệ An đã dư thừa, đã có lúa gạo hàng hóa bán ra thị trường tự do ở nhiều tỉnh, kể cả xuất siêu đi Trung Quốc bằng con đường tiểu ngạch. Vì vậy, sản xuất lúa gạo ở Nghệ An rất cần có sự liên kết giữa 4 nhà, trong đó đặc biệt là 2 nhà (nhà nông và doanh nghiệp) để đầu tư vào sản xuất và bao tiêu sản phẩm dưới hình thức xây dựng các cánh đồng mẫu lớn. Đã có một số doanh nghiệp thực sự liên kết với nông dân thông qua ký kết hợp đồng đầu tư vào sản xuất và bao tiêu sản phẩm.
Đầu tiên, phải kể đến Tổng công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An là đơn vị tiên phong trong việc ký kết hợp đồng với nhiều Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTXDVNN) ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trong hai năm 2012 và 2013. Tổng Công ty đầu tư ứng trước cho nông dân giống và vật tư phân bón theo quy trình sản xuất; hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật sản xuất thâm canh cho các hộ dân tham gia sản xuất CĐML. Cuối mỗi vụ sản xuất, Tổng Công ty mua lại sản phẩm trên diện tích CĐML với giá cao hơn giá thị trường tự do tại thời điểm thu mua 10%. Kết quả về lúa vừa qua, Tổng Công ty đã thu mua được trên 1.000 tấn. Vụ hè thu tới, có thể sẽ mua với khối lượng lớn hơn.
Công ty TNHH 1 TV Vĩnh Hòa (gọi tắt là Công ty Vĩnh Hòa) ở Yên Thành tuy chỉ là một công ty nhỏ chuyên kinh doanh giống lúa gạo chất lượng cao, nhưng cũng đã thu mua lại sản phẩm cho nông dân.
Sản phẩm giống lúa chất lượng cao AC5 của Công ty Vĩnh Hòa được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp chứng chỉ “gạo xứ Nghệ”. Công ty Vĩnh Hòa đã ký kết hợp đồng với hàng chục HTXDVNN ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để sản xuất hàng ngàn ha giống lúa AC5. Giống lúa AC5 với thương hiệu “gạo xứ Nghệ” độc quyền trên cả nước, đã có vị thế trên thị trường hiện nay.
Năm 2011, Công ty Vĩnh Hòa mới chính thức công bố thương hiệu “gạo xứ Nghệ” ra thị trường các tỉnh phía Bắc, chủ yếu là Hà Nội với số lượng lúa lúc bấy giờ khoảng 600 tấn, tương đương bằng 390 tấn gạo. Năm 2012, Công ty Vĩnh Hòa tiếp tục mở rộng mạng lưới liên kết với các HTXDVNN để sản xuất và thu mua giống lúa AC5 lên đến hàng ngàn ha. Kết thúc năm 2012, công ty thu mua được 1.700 tấn lúa, tương đương 1.100 tấn gạo, cung cấp chủ yếu cho thị trường Thành phố Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế… Đến năm 2013, nhu cầu thương hiệu “gạo xứ Nghệ” đột ngột tăng cao, chủ yếu là đơn đặt hàng của các thành phố, các tỉnh miền Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh với khối lượng lên đến hàng trăm tấn gạo. Điển hình là Công ty Hạt Ngọc ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài phục vụ nhu cầu nội địa, còn đưa sang Mỹ chào hàng và giới thiệu sản phẩm “gạo xứ Nghệ” tại nước này.
Năm 2013, Công ty Vĩnh Hòa mua lúa cho nông dân với giá từ 7.200 đồng/kg thóc (đầu vụ thu hoạch) và 7.600 đồng/kg thóc (cuối vụ thu hoạch). Theo ông Phan Văn Hòa - Giám đốc công ty thì, mức giá trên cao hơn giá lúa chung trên thị trường tự do là 30%, theo đó, nông dân sẽ có lãi được 50% giá trị so với tổng mức chi phí đầu tư cho sản xuất.
Trong khi đó, về phía công ty, sau khi xay xát thành gạo, bán cho các đối tác với giá 14.000 đồng/kg gạo, thì phần lãi ròng (sau khi trừ các chi phí đầu vào) là không đáng kể, thậm chí hòa vốn. Tại sao không có lãi, mà công ty vẫn mua lúa cho nông dân với giá cao như vậy? Riêng từ vụ xuân 2013 đến nay, Công ty Vĩnh Hòa mua được 11.200 tấn lúa, theo ông Phan Văn Hòa, hiện đã bán cơ bản gần hết số lúa nói trên. Cũng theo ông Phan Văn Hòa, sở dĩ Công ty Vĩnh Hòa mua lúa AC5 với giá cao như vậy, là vì muốn tăng thu nhập cho nông dân, để khuyến khích họ tiếp tục gieo cấy giống lúa AC5 vụ sau nhiều hơn vụ trước.
Còn Công ty Vĩnh Hòa, vụ xuân và vụ hè thu 2013 này đã bán ra 450 tấn hạt giống AC5 để phục vụ gieo cấy trên 15.000 ha lúa, theo đó, thu lãi ước khoảng 8 - 9 tỷ đồng. Như vậy, trong chuỗi giá trị sản xuất giống lúa chất lượng cao AC5 mang thương hiệu “gạo xứ Nghệ”, lợi nhuận sẽ được san sẻ thông qua việc nông dân bán được lúa với giá cao, còn phía công ty nhờ mở rộng sản xuất để kinh doanh hạt giống. Vậy là, cả 2 bên cùng có lợi trong sự nỗ lực và hỗ trợ, chia sẻ để duy trì sản xuất, kinh doanh cùng tồn tại và phát triển bền vững.
Cách làm này của Công ty Vĩnh Hòa là bài học hay, kinh nghiệm quý cho nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hiện nay.
Doãn Trí Tuệ