Niềm tin vượt qua nỗi đau

19/06/2013 17:35

Chuyện đời của N phân khúc như những mảng màu sáng tối: Lúc tràn trề sức mạnh, lúc bi quan chán nản và có lúc vùng lên mạnh mẽ. Khác những người có H khác, N chưa bao nguôi hy vọng hướng đến một tương lai tươi sáng. Chính những hy vọng đó đã giúp N có sức khỏe ổn định, một gia đình hạnh phúc, một công việc đem lại thu nhập khá.

(Baonghean) - Chuyện đời của N phân khúc như những mảng màu sáng tối: Lúc tràn trề sức mạnh, lúc bi quan chán nản và có lúc vùng lên mạnh mẽ. Khác những người có H khác, N chưa bao nguôi hy vọng hướng đến một tương lai tươi sáng. Chính những hy vọng đó đã giúp N có sức khỏe ổn định, một gia đình hạnh phúc, một công việc đem lại thu nhập khá.

Ngôi nhà của N ở xóm 7, xã Hưng Phú, Hưng Nguyên tuy nhỏ nhưng hầu như không thiếu một tiện nghi nào; đặc biệt ngôi nhà luôn rộn rã tiếng cười ấm cúng. Đón chúng tôi, cái bắt tay thật chặt, nở nụ cười trên môi, vợ chồng N tiếp chúng tôi bằng đặc sản vườn, và không ngại ngần kể cho nghe về câu chuyện đời mình, buồn vui lẫn lộn.

Tuổi thơ của N gằn liền với ruộng đồng, ao chuôm cội cằn, nghèo khó. Năm lên lớp 4, điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn đã không cho phép N theo đuổi việc học hành mà phải theo những dòng người đổ về thành phố kiếm việc làm nuôi sống chính mình và đỡ đần cha mẹ nuôi 2 em. 6 năm lăn lộn ở thành phố với nghề phụ hồ, thợ xây đã dạy cho N nhiều điều nhưng “những bài học khôn” lại đem đến nỗi đau khủng khiếp cho chàng trai mới lớn. Trong lần đầu tiên và duy nhất học đòi thử cảm giác mạnh với heroin, N đã nhiễm căn bệnh thế kỷ.

N biết mình có H vào năm 2000 - khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và được các bác sỹ quân y thông báo cho. Ngày ấy, HIV/AIDS là một cơn ác mộng khủng khiếp, là định kiến nặng nề của xã hội. N quằn quại trong đau đớn và tuyệt vọng; cha mẹ N thương con cũng chỉ biết gạt lệ thầm. N đã sống âm thầm trong 4 năm, sáng chiều bám vào ruộng đồng, làm bạn với những con trâu trên bến bờ sông Lam. Muốn thoát khỏi vòng giam tù hãm song chẳng biết đường ra, thi thoảng N theo anh rể đi hát dịch vụ ở các đám cưới nhưng sức khỏe anh ngày một yếu dần…

“Mình chỉ là nạn nhân của bệnh tật” - xác định được điều đó đã giúp N sống tốt hơn, không náu mình trong nỗi đau và tích cực giao lưu với mọi người. Chính vì thế mà hoàn cảnh của N đã được Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên biết đến và các bác sỹ đã đích thân đến nhà vận động anh tham gia nhóm “Bạn giúp bạn”, cũng như thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm, uống thuốc ARV để bảo vệ sức khỏe của mình. Tham gia vào nhóm, được học hỏi thêm nhiều kiến thức về bệnh đã giúp N có sự chủ động hơn trong phòng tránh cũng như gìn giữ bản thân. Có sức khỏe rồi N lại nghĩ mình phải sống có ích.

Bác sỹ Lưu Khắc Bài, Trưởng phòng Y tế, Trưởng nhóm đồng đẳng viên huyện Hưng Nguyên cho biết: Nhóm đồng đẳng của Dự án Quỹ toàn cầu - chăm sóc hỗ trợ tư vấn cho người không may bị nhiễm H ở Hưng Nguyên được thành lập vào năm 2003, có 5 thành viên. Nhóm hoạt động đều đặn mỗi tháng một lần. Cũng như các thành viên khác trong nhóm, N đã tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ những người nhiễm, kết nối những người cùng cảnh. Với năng khiếu của bản thân là ca hát và diễn thuyết, N trở thành một tuyên truyền viên tích cực, chia sẻ với mọi người về bài học của bản thân để mọi người hiểu thêm về căn bệnh HIV/AIDS.

Trong cuộc sống đời thường, N luôn thể hiện mong muốn sống có ích. Hiểu về anh, làng xóm láng giếng lại càng yêu thương hơn, ông Lê Văn Lợi, Bí thư Chi bộ kiêm xóm trưởng xóm 7, xã Hưng Phú cho hay: Trong cuộc sống đời thường, anh N luôn hòa đồng với mọi người và tích cực tham gia các phong trào của địa phương, anh đang là tấm gương để mọi người trong xóm, xã học tập về nghị lưc vươn lên.



Anh N biểu diễn ngón đàn vừa học.

Năm 2009, anh N đã gặp chị H - người vợ bây giờ ở một buổi sinh hoạt tại Cửa Hội; thiện cảm, thầm thương, rồi đến năm 2010, họ đã kết hôn cùng xây đắp cuộc sống hạnh phúc. Chị H nhiễm bệnh từ người chồng trước đây (đã mất) và có một cô con gái xinh xắn, học giỏi. Cháu may mắn không bị nhiễm bệnh, vợ chồng N luôn coi cháu là một báu vật để hy vọng và nâng niu.

Cuộc sống bây giờ, ngoài tình yêu còn là cơm áo, là trách nhiệm và nghĩa vụ làm chồng, làm cha. Hai vợ chồng N đã bán mảnh đất của bà ngoại cho để có tiền xây nhà, hai bên nội ngoại chung tay góp sức xách từng xô hồ, ghép từng viên gạch để nên nhà cho “đôi trẻ”. Ngôi nhà chở che lúc bão bùng, nắng gió đã có, vợ chồng N bàn bạc kiếm kế sinh nhai. N quyết định chuyên làm công việc tổ chức đám cưới ở các vùng quê từ âm thanh, ánh sáng, nhạc đến dẫn chương trình. Vốn trong tay không nhiều, N mạnh dạn vay anh em, bạn bè và ngân hàng để đầu tư, sắm sửa máy móc. Dần dần, nhờ duyên nói năng, nhờ mọi người thương nên việc làm ăn của N ngày càng tiến tới.

Tháng nhiều thì 9 - 10 đám, tháng ít cũng 3 - 4 đám, mỗi đám thu về 3 - 4 triệu đồng đã giúp N nhanh chóng trả hết nợ và mua thêm được nhiều máy móc và cả ô tô để chở loa, âm ly. N tự hào cho hay: Đến bây giờ, tổng vốn của gia đình cũng được 3 - 4 trăm triệu đồng. Thu nhập từ nghề tạm ổn đã giúp cuộc sống gia đình ngày một tốt lên… N khoe, hiện anh đang học thêm nhạc lý để phục vụ công việc tốt hơn.

Trong cuối buổi chiều muộn, ánh tà dương đang hắt ánh sáng đỏ trên đỉnh núi Lam Thành, N vừa đàn vừa hát cho chúng tôi nghe bài anh đang tập “Tình yêu trên dòng sông Quan Họ”. Bài hát mãi ngân nga một niềm tin yêu…


Thành Chung